QUAY VỀ BỜ GIÁC
" Như một đứa con lạc loài sau những tháng năm phiêu lãng tìm lại mái nhà xưa, con trở về với tấm thân tàn ma dại, tâm trí con đã lấm bùn đen cùng thấm thía những nỗi đau kinh hoàng. Nhớ lại lỗi lầm từng làm khổ cha mẹ, tội lỗi ngút ngàn làm sao con kể hết. Hôm nay con trở về xin chư Phật thương xót cho đứa con bất hiếu. Con nguyện từ nay lìa bỏ thói hư tật xấu,nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Tiếng chuông chùa rung động đã dắt thần thức con lần về ngôi chùa Thường Chiếu. Lạy Phật Tổ xin soi đường dẩn bước, con đã gặp được ân sư khai tâm mở trí, lòng ngập tràn nỗi niềm sám hối ăn năn.
Phật giáng trần gõ cửa vô minh
chỉ đường giải thoát chúng sinh ta bà
Chính Trung
Bước chân dừng trước cổng chùa, lòng an bình như trở về dòng sông quê êm đềm như tôi đã từng ở đây tự thuở nào, tâm tôi liền phát sinh niềm phấn khởi vô biên.
Sau đó chúng tôi đến đến nơi thầy trụ trì chùa Thiền viện Thường Chiếu.Chỉ một mình tôi trực tiếp xin nên sư phụ không nhận, mặc dầu tôi đã nhiều lần năn nỉ.Sư phụ hướng dẩn tôi đến gặp sư ông Trúc Lâm để xin nhưng Ôn cũng không chấp nhận. Cuối cùng tôi đến gặp vị phó trụ trì là thầy Thông Hạnh nhưng cũng không được chấp nhận. Mẹ tôi nản lòng nên nói rằng :
- Nếu thầy không chấp nhận, thôi thì con hãy quay về xin các chùa khác ở thành phố mà tu.
Tôi cương quyết :
- Thôi, mẹ về đi. Nơi đây mà không cho thì con nằm vạ đến chết luôn không về.
May sao, sau hai lần tha thiết trình bày nữa, tôi đã được sư phụ Thường Chiếu chấp nhận và được đưa vào nhà khách để tập sự công quả.