Kính huynh SG42.
Tôi vào mới vào diễn đàn này và rất thú vị với một số kiến thức huyền thuật. Trước đây, bản thân tôi không tin những việc bùa chú và cho rằng đó là nhăng cuội. Tôi thuộc lớp người được giáo dục hoàn toàn theo một chiều hướng " vật chất có trước, ý thức có sau", vô thần thánhvv...nhưng gần đây tôi dần tự hỏi có lẽ ngoài kiến thức cũ nay còn loại kiến thức khác mà bấy lâu vẫn âm ỉ tồn tại trong dân gian hoặc đâu đó? Chính vì thế, mặc dù có lời cảnh tỉnh mở đầu trang TGVH, tôi vẫn cứ liều lĩnh thử tập một vài điều với mục đích hoàn toàn từ thiện âm thầm để thử nghiệm. Và hình như có kết quả tốt, nếu như không rơi vào trường hợp tự kỉ ám thị.
Chính vì vậy tôi thấy rất bức xúc khi đọc những điều huynh viết, và đây là trang ảo , tôi cũng chẳng biết huynh là ai nên có thể hơi gay gắt khi thấy những điều huynh nêu. Nay xin bình tâm trao đổi với huynh.
Tôi vẫn không thống nhất điều huynh cho rằng " bùa phép trong thế kỉ này để chữa bệnh thì không nên vì đã có bác sĩ...".
Tôi nghĩ : Nói "bùa phép" có lẽ to tát quá dễ gây ra hiểu rằng mê tín dị đoan. Tạm gọi là chữa mẹo trong dân gian vậy. Hiện nay, theo tôi được biết, đã hình thành tổ chức chữa bệnh tâm linh, Đại đức Tùng tại chùa Dư Hàng HP cũng đang tích cực chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh có hiệu quả. Như vậy, rõ ràng là có tồn tại 2 loại bệnh diễn ra trên thân xác và trên phần hồn vía. Nếu bùa chú (hay mẹo dân gian ) có thể giúp con người khỏi bệnh, sao ta lại bỏ đi? Trông chờ ở Bác sĩ ư ? Thực tế, không phải lúc nào cũng đến với bác sĩ được! Và có đến với bác sĩ, chưa chắc đã giải quyết được vấn đề.
Xin kể cho huynh chuyện có thực ngay chỗ vợ tôi chứng kiến. Khi nhà trường cho đào hố tôi vôi trong sân trường để chuẩn bị xây mới, anh phụ trách chủ trì việc ấy bỗng phát sốt rất cao, 42 độ. Đưa anh ta đến bệnh viện, Bác sĩ không tìm ra bệnh,không uống thuốc cũng khỏi. Nhưng về đến nhà lại bốc sốt và kêu lảm nhảm vì thấy như có dùi đâm vào mắt, kêu : Nóng quá, nóng quá, sao lại đổ vôi lên đầu tôi thế này? Chị vợ mới sực nhớ ra , sáng mai ra trường thắp hương tạ, trường phải gạt vôi đi và tìm thấy 8(tám) cái , vừa tiểu vừa ván còn đó. Kì lạ là chẳng phải uống thuốc gì, anh ta khỏi dần ngay. Người sống vẫn còn đó. Và bây giờ mỗi khi trường bà xã tôi xin xây dựng cái gì anh ta cũng rất cẩn thận đến tận nơi xăm soi (anh ta phụ trách xd ở quận mà).
Tôi nói hơi dài dòng một chút mong huynh thông cảm , nhưng để rút ra rằng:
-Đừng bỏ phí, thất truyền tất cả những gì có ích do ông cha ta để lại. Đó là vốn quý của dân tộc, của ông cha mà dân tộc khác, đất nước khác khó có thể có được.
-Hãy tận dụng những gì giúp ích cho con người trong mọi nơi, mọi lúc đừng ỷ lại mấy ông bác sĩ . Tôi xin lỗi giới bác sĩ nhưng cũng phải nói rằng có nhiều bác sĩ tốt và giỏi nhưng rất nhiều bác sĩ tay nghề kém và chỉ hành tiền dân mà thôi.
Vì thế, mong huynh suy nghĩ lại đôi chút để giúp ích cho đời.
Xin huynh lượng thứ nếu có gì không phải với huynh. NS.