Tôi có nghe một người ông kể rằng xưa ông có quen một vị võ sư, võ nghệ siêu phàm. Vị võ sư với bàn tay "cứng như thép", nói rằng ông ta có thể lấy bất kỳ cái xương sườn nào trên người đối thủ, xỉa thẳng chính xác đúng vị trí trên người đối thủ và móc ra cái xương sườn ấy. Khi tung đòn "trảo công" thì đối phương chẳng thể nào "gạt" được cánh tay sắt thép của ông ta.
Khi ngẫu hướng, vị võ sư đưa thẳng ngón tay trỏ ra, người ông của tôi dùng hết sức bẻ ngón tay ấy và không tài nào bẻ gập được.
Với bàn tay sắt thép, người ta có thể sử dụng thành chỉ công, trảo công, ngay cả "Quan Âm chưởng" cũng dùng được,...trong 72 tuyệt kỹ coi bộ đúng đã thành vài tuyệt kỹ.
Với tình bằng hữu, vị võ sư thuật lại bí pháp võ công của ông ta như sau: Ông ta lấy 01 cái "trách" bằng sành, sau đổ cát vào, đun nóng dần dần cái trách bằng sành ấy, dùng bàn tay trảo công để đảo qua đảo lại cát trong cái trách, chừng nào nóng không thể chịu nỗi thì ngưng. Ngày qua ngày như thế, đến khi nào cát thật nóng (chắc cỡ trên 1000 độ) mà tay vẫn chịu được thì coi như công phu thành.
"Song le, khi ấy bàn tay cũng trở nên vô dụng, vì không dùng được vào việc thường tình", chắc giống "Chu sa chưởng".
Năm đó, với tính hiếu kỳ, tôi cũng có thử vài ngày, hay ở cái chổ là khi bạn chịu hết nỗi sức nóng của cát, bạn rút tay ra, bàn tay bạn sẽ có "kình lực kinh người", nếu lúc đó mà chộp được tay đối thủ thì khó lòng mà thoát được.
Chỉ có điều vị võ sư chẳng chính thức truyền võ công cho ai, nói rằng tuổi trẻ nóng nảy sẽ hại người, ngay cả con ông ta, cũng chỉ tự tìm thầy đi học "không thủ đạo" mà thôi!.
Bookmarks