Tôi là người lẫn thẫn, từ nhỏ đã khoái suy nghĩ lung tung. Thường suy nghĩ như hai người đang nói chuyện với nhau.
Tôi có thể suy nghĩ hàng giờ không biết chán, tự chơi đùa với những tư tưởng của chính mình. Riết rồi thành tật, cái tật kỳ lạ theo ngày tháng lớn dần, như tuổi đời của tôi mỗi ngày một chất nặng trên vai, làm xương sống cụp xuống, lưng còng đi.
Cái tật quái lạ này gẫm cho cùng không hại gì ai. Nó giống như trò giải trí trong im lặng của riêng tôi. Ở đâu cũng thấy người ta hô hào ”im lặng là vàng”. Vậy đúng là tật tốt. Mà tật tốt thì phải gọi là tính tốt.
Vậy là tôi cũng có một tính tốt, nếu như tính tốt đó không theo thời gian tự nâng cấp, khai triển thêm phần suy nghĩ thành lời. Suy nghĩ một hồi chợt nghe tiếng, mới biết mình đang nói nhãm. Gẫm cho cùng, không có gì tai hại, nếu chỉ có mình ênh. Kẹt là tôi bắt đầu nói nhãm nơi công cộng. Và kẹt nhất là tôi bắt đầu nói nhãm khi có mặt người đi bên cạnh đời mình.

Nói là bắt đầu cũng không đúng lắm. Hồi còn trẻ, tranh đấu với cuộc sống, nhiều lo âu, tôi đã bắt đầu nói nhảm. Đến khi cuộc sống tạm ổn, tôi cố gắng một thời gian thì bỏ được tật nói nhãm, giử được tính tốt lặng lẽ suy nghĩ như trò giải trí và thỉnh thoảng mĩm cười một mình.
Khi con người già đi, sức khỏe và tinh thần cũng suy yếu theo. Chắc đây là lý do tôi bắt đầu nói nhãm trở lại. Tai hại quá. Mấy lúc gần đây người nữ của tôi hay hỏi:

-Anh mới nói gì?.
-Ủa có nói hả? Ờ ờ… anh xin lỗi nhe, anh đang suy nghĩ, nói nhãm hồi nào hông hay.
-Ủa vậy chớ anh có vợ chi, không nói chuyện với vợ mà đi nói nhãm một mình?
-Ờ ờ… tại… bị… hồi đó.. thành tật… hết… giờ bị lại rồi.
-Vậy nói chuyện với em đi, đừng nói một mình nữa.

Khốn khổ thằng em. Tự nhiên kêu nói, nói gì bây giờ.
Phải tìm cách điều chỉnh âm thanh lại thôi. Không sữa được tật này thành ra bất hiếu… với vợ.

Chọn nơi đây một góc nhỏ, tập chuyển lời nói nhãm thành chữ viết, coi như điều chỉnh âm thanh. Dù sao âm thanh tiếng ngón tay gõ lên bàn phím vẫn đỡ hơn những tiếng ấm ứ ầm ừ, người nghe không hiểu, người nói cũng không biết mình đang nói gì.

Ai nghé ngang đây, lỡ nhiễm cái tật suy nghĩ vớ vẫn, nói lảm nhãm, đừng đổ lỗi cho tôi nhé. Thân tôi lo chưa xong, đâu dám nhận thêm lỗi của người khác.