Trường hợp này giống như của người anh thứ ba của em.Anh Ba em đậu trường đại học ngoại thương TP HCM do nhà có hoàn cảnh khó khăn ở dưới quê nên phải ở nhà ông ngoại đã bị bỏ hoang nhiều năm,nhà nhìn rất ẩm thấp, tăm tối lúc mưa nước ngập đến chân, còn chuột thì chạy đầy nhà, ngủ thì chẳng có điện phải thắp đèn cầy tội lắm.Ổng kể mấy ngày đầu thì ngủ ngon lắm không có gì cả, nhưng sau đó thì liên tục bị đè tối lẫn trưa hể ngủ là bị đè.Ổng kể lúc bị đè ổng nhìn thấy đến cả gia đình, nhiều lúc ngủ bị 2,3 người đè tay chân, có lúc bị con nít lôi giò, thột đít.Dù bị phá dữ lắm nhưng ổng vẫn không sợ mà vẫn ở, năm lớp 9 em có lên ở chung ( lúc này ổng đã lập gia đình) nhưng đôi khi vẫn bị đè. Đến sau này thỉnh bàn thờ thần Quan Công về thờ và nhờ người gửi mấy người âm đó lên núi tu và xây nhà đỡ đỡ lại mới đỡ bị phá.Ông anh em ổng nói nhiều khi ổng đến nhà bạn ổng chơi lúc ngủ cũng thấy có người đàn bà đến hỏi ổng, khi hỏi thì bạn ổng kể nhà có thờ người nhà thì mới biết và nhìn lên bàn thờ thấy hình của bả.Bản thân em lúc trước cũng rất hay bị đè nhưng chẳng thấy ai xung quanh.Em đảm bảo mọi việc em nói là thật !