Mẹ Tấm mất sớm , bố lấy dì hai chưa đầy năm đã có em bé bố đặt tên Cám .
Bố thương cả hai nhưng càng thương Tấm vì mẹ mất sớm .




Một tai nạn thương tâm , bố mất để lại hai chị em với dì hai .



Từ ngày bố mất hàng ngày, những lời đay nghiến, chửi bới Tấm xảy ra như cơm bữa, cho dù gì ghẻ đã đôi lần bị phê bình trước tổ dân phố vì vi phạm nếp sống văn minh gia đình văn hoá.
Tấm làm gì cũng bị bà mắng, trong khi Cám cũng đâm thủng mâm lúc chơi đùa với Tấm thì lại được mẹ khen là văn võ song toàn.
Một ngày nọ, dì ghẻ bỗng thèm ăn cá rô đầm Sét . Bà gọi hai chị em đến dỗ ngon dỗ ngọt : “Hai con! Hai con hãy ra ngoài ao tắm rửa giặt giũ cho sạch, cho thơm. Nhân tiện lúc đi ngang qua đầm bắt cho mẹ ít cá rô về nấu cải Mơ. Đứa nào bắt được nhiều về đây thì ta thưởng cho yếm đỏ” .
Sông Sét nước đen thui Tấm không nề hà nhảy ào xuống toàn thân bùn đất như “ lợn “



Một tay cô mò cá ,còn tay kia bứt từng con đỉa đang bám chặt vào đùi, nhìn trước ngó sau rồi vứt mạnh về phía Cám đang say giấc ngay lan can cầu Sét.


Tấm gọi Cám đi về khi giỏ mình đã đầy . Cám sợ về bị mắng nên chìa chai dầu gội madein china lừa bà chị ;
“Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm chị ngụp cho sâu kẻo về mẹ mắng”.



Rồi lừa lúc Tấm bị dầu dởm làm cay mắt Cám đã tráo bỏ giỏ rỗng của mình lấy giỏ đầy của Tấm rồi phi trâu một mạch về lĩnh yếm mới
Khi hết cay mắt phát hiện bị tráo mất giỏ , Tấm như bị tâm thần nằm vật xuống đất hai tay đấm thùm thụp vì uất ức.



Bỗng xuất hiện một ông già ,tự giới thiệu mình là Bụt. Tấm nghĩ thầm "Tên gì mà xấu tệ, sao không giới thiệu tên Tuấn hay Tú đi cho đẹp” . Tuy nhiên Tấm có cảm tình khi nghe ông nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao con khóc?”.



Sau khi nghe Tấm kể lại mọi chuyện, ông Bụt mới cho Tấm con cá Bống và dặn, mỗi khi cho Bống ăn cơm, hãy nhớ gọi: “Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.”



Tấm mang về nhà nhưng không có chỗ nào thả cá cả . Cái giếng bố đào lúc còn sống , thời buổi giá đất ngất trời , dì ghẻ đã sang tay cho hàng xóm lấp đi xây nhà lấy 50 triệu . Cuối cùng Tấm cũng nghĩ ra là nuôi trong “ Nhà vệ sinh “
Kể từ ngày đó, mỗi lần sau bữa ăn, Tấm đều lén trút một bát cơm nóng hổi vào trong yếm và nhảy tưng tưng vào buồng tắm.



Mọi hành động của Tấm không qua được mắt Dì ghẻ : “Không điên! Không dở hơi! Không thần kinh! Vậy mà vừa ăn no xong lại nhảy chồm chồm như phải bỏng” “Rõ ràng là khuất tất rồi đây”. Rồi mụ sai Cám rình Tấm mọi lúc, mọi nơi; ghi lại mọi diễn biến, việc làm thường ngày của Tấm.
Ngay sáng hôm sau ,khi Kênh TW còn chưa phát song dì ghẻ đã gọi Tấm dậy: “Con ơi con ơi. Đi chăn trâu phải chăn đồng xa. Chớ chăn đồng gần, làng bắt mất trâu”.


Tấm vừa đi khuất, dì ghẻ và Cám vào chỗ giấu cá , bắt ,đập chết ăn thịt

Tối đến, như thường ngày, Tấm lại mang cơm cho Bống ăn...
“Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta…Tấm gọi mãi, gọi mãi. Và rồi tiếng Tấm rú vang khi chỉ thấy một cục máu nổi lên. Tấm oà khóc., khóc chán lại chửi .. rồi lại khóc.

Bụt lại hiện lên và hỏi: “Vì sao con vùa khóc vừa chửi?”.
Sau khi nghe Tấm kể lại sự tình, Bụt mới bảo Tấm tìm xương Bống về cho vào bốn cái lọ và chôn vào bốn góc giường nơi Tấm nằm.
Nghe lời Bụt, Tấm quay về nhà tìm xương Bống. Tìm mãi mà không thấy, Tấm lại khóc. Khóc mãi thì có một tiếng nói the thé vang lên “Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc ta bới xương cho”.
Ngẩng đầu lên, Tấm nhận ra con gà trống ,can tội gáy sớm bị Tấm vặt trụi lông .Tấm ném thóc cho gà. Gà bới một lúc thì tìm thấy xương.



Tấm nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới bốn chân giường nơi mình nằm...



Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Mọi người dân trong kinh thành đều được mời tới dự bữa tiệc do vua chiêu đãi.Mẹ con Cám nghe tin dậy từ sáng sớm, chuẩn bị những bộ váy đẹp nhất, những đôi hài đẹp nhất, đi dự hội .
Tấm cũng muốn đi lắm. Hội đã vui , ăn uống free, không đi cũng phí.
Dì ghẻ lại không muốn cho Tấm đi nghĩ ra kế ,kiếm một hộp sữa Cô gái Hà Lan loại 3 kg, xúc đầy thóc, đầy gạo, sau đó đem đổ tất vào thùng và bảo Cám quay cho chúng trộn lẫn bắt Tấm nhặt thóc gạo riêng ra, xong thì mới được đi hội.


Mẹ con Cám đi rồi, Tấm bắt tay ngay vào công việc. Nhưng nhặt mãi, nhặt mãi mà vẫn không hết, Tấm lại khóc.
Bụt hiện lên và hỏi: “Làm sao con khóc?”, và rồi khi biết rõ câu chuyện, Bụt mới cười mà rằng: “Xời, tưởng gì, chuyện nhỏ. Ta sẽ cho chim của ta đến giúp con”.

Trong chốc lát, mọi việc đã xong xuôi. Tấm hớn hở vì sắp được đi trảy hội. Nhưng khi nhìn mình trong gương, Tấm lại khóc. Bộ váy yếm duy nhất dì ghẻ cho cô mặc từ ngày này qua ngày khác, từ mùa đông sang mùa hè, giờ chẳng khác gì bikini hai mảnh. Và đôi guốc cao gót, giờ trông y hệt đôi guốc mộc. Tấm khóc to lắm. Một phần vì cô tủi, và phần nhiều cốt để cho Bụt nghe thấy.
Và Bụt đã nghe thấy thật. Làm Bụt như làm dâu trăm họ, thấy có tiếng khóc ở đâu là phải xuất hiện nơi đó, trừ nhà hộ sinh. Bụt đến chỗ Tấm, và cố gắng cất giọng ngọt ngào: "Lại chuyện gì nữa đây???".
Sau khi nghe Tấm kể lể sự tình, Bụt mới bảo Tấm: "Con đào những cái lọ đã chôn ngày trước lên, thì muốn quần áo đẹp thế nào cũng có, toàn Versace không hà".

Nói xong, Bụt biến mất luôn. Kể từ đó, không ai còn thấy Bụt nữa xuất hiện lần nào nữa trên giang hồ và nghe đâu, ông đã nằng nặc xin chuyển công tác...
Nghe lời Bụt, Tấm đào tung cả ngôi nhà vì chẳng nhớ lần trước đã chôn lọ ở đâu. Cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy chúng. Nào thì áo, nào thì quần, nào thì giày, và còn cả một con ngựa.
Tấm đóng bộ gọn gàng, nhảy lên lưng ngựa và phi thẳng đến nơi trảy hội. Lúc đi ngang qua cầu, táy máy thế nào, Tấm rơi một chiếc giày .


Không hiểu sao con voi đực vua thường cưỡi nay không chịu cõng vua , lại không qua cầu mà cứ muốn nhẩy xuống hồ .Quan quân lột xuống ,mò được chiếc giầy mà Tấm đánh rơi



Đường tắc , ngựa phi vượt qua tắc xi hai mẹ con Cám ngồi , nhận ra bà chị cám hằn học lắm





Vua đi đâu cũng thích gái nên lại nghĩ ra chiêu mới : Ai ướm vừa chiếc giày mà vua mang ra, người đó sẽ là vợ .
Điều lệ cực kỳ đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng nên ai cũng muốn thử vận may, Xếp hàng dài thử giầy ,trong đó có cả mẹ con nhà Cám. Vậy mà lạ thay, chẳng ai ướm vừa. Người ít nhất cũng rộng ngót một size.


Tấm len lỏi chen vào. Cô nhận ngay ra chiếc giày quá khổ của mình. Tấm bèn xin ướm thử và vừa khít.


Thế là lính tráng rinh nàng về cung .Nàng trở thành vợ của nhà vua từ đó.


Thấm thoắt đã đến ngày giỗ bố, Tấm xin phép vua cho nàng trở về nhà. Vừa đến nơi, Tấm đã bị dì ghẻ bắt trèo cau hái quả.Nàng bực mình lắm. Dù gì thì cũng đường đường là chánh cung hoàng hậu, vậy mà phải trèo cây cau. Nhưng rồi nghĩ đến nghĩa vụ làm con, nàng làu bàu vài câu rồi nghe theo lời của mẹ ghẻ, trèo lên cây và không quên cắp nách đôi giày đã đi vào lịch sử.


Lại nói về mẹ con Cám, khi thấy Tấm đã ở chót vót trên ngọn cây, cả hai liền cầm cưa chạy ra mà mắm môi mắm cưa gốc. Cây đổ ụp xuống ao khiến Tấm rơi xuống nước.
Cho chắc ăn, mẹ con Cám gí điện xuống nước cho Tấm chết hẳn. Báo hại mấy trai làng đang tắm cách đó không xa cũng bị một phen điện giật.
Cám mới lấy quần áo của Tấm và mặc vào thấy làm thích lắm .


Cám được rước vào cung thay chị .



Tấm chết đi hoá thành chim vàng anh. Thấy cám phơi áo vua chim hét “ Phải phơi bằng mắc áp ,không phơi bờ rào..”


Nàng muốn bay vào cung lắm. Nàng muốn được nhìn thấy nhà vua hàng ngày. Nhưng nàng không dám. Không chỉ riêng nàng, tất cả loài chim trong vùng chỉ nghe đến tên nhà vua là đều bay mất dép. Chả là nhà vua đang tập bắn chim. Con vật xấu số nhất bị vua bắn chết mới chỉ cách đây mấy ngày bằng cả một băng AK.
Thế rồi Vua nhận ra con chim lạ không sợ súng đạn liền gọi : “Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào chỗ ấy”. Nghe vậy, vàng anh bay vào ngay, và suýt chết ngạt trong đó...


Vua làm cái lồng nhốt Vàng anh , suốt ngày chơi chim và mỗi khi đêm về nàng hót cho vua nghe những điệu nhạc mà chính nàng cũng không thể hót lại được lần thứ hai.



Từ ngày có vàng anh, nhà vua quên cả Cám mỗi khi đêm về khiến Cám tức lắm. Nó bèn sai quân lính bắt chim, vặt sạch lông vứt ra vườn.
Từ đám lông ấy mọc ra hai cây soan đào. Vua thấy đẹp, bỏ chơi chim chuyển sang chơi cây. Cám tức mình lại sai chặt sạch cây trong vườn và lấy gỗ đóng thành khung cửi. Niềm vui chẳng trọn vẹn. Hôm sau suýt nữa thì Cám bị truy tố vì tội lâm tặc.


Khung cửi hàng ngày phát ra tiếng kêu: “Kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt cho”.


Điên tiết, Cám đốt thành tro và đem rải ra đường. Từ đám tro ấy lại mọc lên cây thị, và chỉ có duy nhất một quả...



Một lần bà lão đi ngang qua cây thị, thấy có quả thị ngon, bà mới nói: “Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ăn chứ bà không ngửi”.
Gọi mãi, gọi mãi mà thị không rơi, bà mới dùng dép ném.



Thấy quả thị đẹp, bà lão mang về nhà để ngắm hàng ngày.



Nhưng kỳ lạ làm sao, từ ngày có thị, mỗi lần bà lão đi ra khỏi nhà, khi quay về, nhà cửa lại gọn gàng sạch sẽ, cơm nước đầy đủ.
Bà ngạc nhiên lắm. Bà kể cho mọi người nghe, và sau đó phải giấu biệt thị vì ai cũng muốn mượn. Rồi một ngày bà giả vờ đi ra khỏi nhà rồi sau đó quay lại, bà thấy trong quả thị có một người con gái nết na, xinh đẹp bước ra. Bà mừng lắm, chạy vội lại xé tan vỏ thị. Từ đó Tấm ở lại với bà lão



Lại nói về nhà vua. Từ ngày Cám về cung, nhà vua cảm thấy có điều gì lạ lạ. Vua sinh buồn phiền,cùng đoàn tùy tùng dạo chơi khắp nơi cho khuây khoả. Một hôm, khát nước, vua đi qua quán của bà già nọ. Vua kêu hai cốc trà đá. Bà cụ mời vua miếng trầu. Thấy miếng trầu ngon sao giống của hoàng hậu têm ngày trước, nhà vua mới gặng hỏi, đồng thời xin bà miếng nữa... Lúc ấy bà mới gọi Tấm mang cơi trầu ra ra. Hai vợ chồng nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi. Sau đó vua đưa Tấm về cung lại làm hoàng hậu.



Gặp Tấm, thấy nàng xinh đẹp hơn xưa, Cám mới hỏi: “Chị Tấm ơi, chị làm thế nào mà đẹp thế?”. Tấm mới sai đào một cái hố sâu, bảo Cám đứng dưới để Tấm giội nước sôi xuống. Cám vui lắm. Vậy là nó lại sắp được đẹp như Tấm rồi. Cám cười rạng rỡ và không quên dặn Tấm phải đun nước thật sôi giội cho sướng...
Cám chết, Tấm băm vằm xác Cám làm nghìn mảnh, nấu mắm rồi sai quân lính đóng chum dán nhãn Phú Quốc đem biếu dì ghẻ. Dì ghẻ đang ăn khen ngon, bỗng có con quạ đến kêu rằng: “Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con có còn xin miếng”. Dì ghẻ giật mình, nhìn xuống đáy chum thấy đầu của Cám. Mụ kêu to ba tiếng rồi lăn đùng ra chết.



Tấm cũng suýt bị truy tố vì tội giết người cũng may mắn là có ô dù to nâng đỡ nên mới thoát nạn... Từ đó Tấm suốt ngày ở trong cung chẳng dám đi đâu sợ dân chúng chửi bới chê cười bởi chí ít gì thì Tấm cũng là đương kim hoàng hậu mà .