Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây khoảng 20 năm, khi đó tôi được khoảng 5, 6 tuổi.
Xóm tôi sống nằm gần chợ Hòa Hưng, tại đó có một ngôi nhà xưa cũ, cách nhà tôi 3 căn. Ngôi nhà hình như được xây dựng cách đây mấy chục năm, ông chủ nhà cũng đã chết khi tôi còn ẳm ngửa. Đó là vào khoảng năm 1983. Từ đó căn nhà bỏ hoang, lâu lâu thì vợ con ông ấy cũng có về quét dọn chứ họ không ở, vì đã có căn nhà khác.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ở cái sân trước nhà ấy, được xây bằng những cột bê tông cách nhau hơn 1 mét, nối nhau bằng mấy ống nhựa tròn nhìn như cầu thang. Cái sân ấy khoảng 8 mét vuông, có 1 ngôi mộ, mà là mộ đứng. Nghĩa là người chết không được chôn sâu xuống 3 tấc đất như bình thường, quan tài dựng đứng rồi xây mộ nhìn như cây bút chì thật to vậy. Ngôi mộ này có từ thời Pháp thuộc, người chôn trong đó tôi được nghe kể là lính chết trận.
Ngày đó bọn trẻ con xóm tôi chiều chiều hay ra bên hông nhà ấy để chơi, cũng có khi buổi trưa nắng, có đám còn vào tận sân nhà ấy để chơi nhà chòi. Tôi lúc ấy, thằng nhóc 5 tuổi, cũng cảm thấy ngôi mộ ấy bình thường thôi.
Nhưng 1 buổi tối nọ khoảng 20h00, khi người nhà sai đi mua nước đá về uống, lúc về ngang qua nhà ấy tôi đi gần lại, cạ cánh tay phải lên những thanh nhựa nằm ngang ấy cho mát tay. Đến khi sắp rút tay ra thì hỡi ôi…Tôi không tài nào rút tay mình ra được!!!
Lúc ấy tôi thoáng nghĩ tay mình đâu có bị kẹt, làm sao mà lại cứng đớ thế này?! Nhưng khi định thần lại thì tôi cảm thấy rằng cổ tay đang bị nắm chặt lại, rất chặt! Nhưng nhìn chẳng thấy bàn tay nào nắm cả?!
Hiểu rằng bị “người” nắm, theo quán tính tôi ngước nhìn lên thì bắt gặp…1 khuôn mặt đang nhìn tôi chăm chăm, rất dữ tợn.
Dù dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào vẫy ra được, tôi la lớn gọi bố, thì mẹ tôi trong nhà kêu:”Ơi!” một tiếng, tức thì không còn bị nắm nữa, khiến tôi mất thăng bằng, ngả ngửa ra, cục nước đá trong ca rớt ra ngoài luôn. Lồm cồm ngồi dzậy, cầm cục nước đá chạy nhanh về nhà.
Căn nhà đó sau này đã được đổi chủ, xây thành 1 ngôi nhà bề thế, còn cái mộ đứng, chắc cũng đã được cải táng rồi.
Còn khuôn mặt mà tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, các bạn hãy tưởng tượng như khi đem cái hộp sọ người chụp hình, rồi bạn cầm phim đen lên xem…Vâng, tôi thấy như thế đấy các bạn ạ.

Người ta có câu:"Trăm nghe không bằng một thấy".
Đây là câu chuyện của chính tôi, và từ ngày đó, tôi tin chết không phải là hết!!!