Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Ngôi mộ đứng trong căn nhà hoang!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Ngôi mộ đứng trong căn nhà hoang!

    Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây khoảng 20 năm, khi đó tôi được khoảng 5, 6 tuổi.
    Xóm tôi sống nằm gần chợ Hòa Hưng, tại đó có một ngôi nhà xưa cũ, cách nhà tôi 3 căn. Ngôi nhà hình như được xây dựng cách đây mấy chục năm, ông chủ nhà cũng đã chết khi tôi còn ẳm ngửa. Đó là vào khoảng năm 1983. Từ đó căn nhà bỏ hoang, lâu lâu thì vợ con ông ấy cũng có về quét dọn chứ họ không ở, vì đã có căn nhà khác.
    Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ở cái sân trước nhà ấy, được xây bằng những cột bê tông cách nhau hơn 1 mét, nối nhau bằng mấy ống nhựa tròn nhìn như cầu thang. Cái sân ấy khoảng 8 mét vuông, có 1 ngôi mộ, mà là mộ đứng. Nghĩa là người chết không được chôn sâu xuống 3 tấc đất như bình thường, quan tài dựng đứng rồi xây mộ nhìn như cây bút chì thật to vậy. Ngôi mộ này có từ thời Pháp thuộc, người chôn trong đó tôi được nghe kể là lính chết trận.
    Ngày đó bọn trẻ con xóm tôi chiều chiều hay ra bên hông nhà ấy để chơi, cũng có khi buổi trưa nắng, có đám còn vào tận sân nhà ấy để chơi nhà chòi. Tôi lúc ấy, thằng nhóc 5 tuổi, cũng cảm thấy ngôi mộ ấy bình thường thôi.
    Nhưng 1 buổi tối nọ khoảng 20h00, khi người nhà sai đi mua nước đá về uống, lúc về ngang qua nhà ấy tôi đi gần lại, cạ cánh tay phải lên những thanh nhựa nằm ngang ấy cho mát tay. Đến khi sắp rút tay ra thì hỡi ôi…Tôi không tài nào rút tay mình ra được!!!
    Lúc ấy tôi thoáng nghĩ tay mình đâu có bị kẹt, làm sao mà lại cứng đớ thế này?! Nhưng khi định thần lại thì tôi cảm thấy rằng cổ tay đang bị nắm chặt lại, rất chặt! Nhưng nhìn chẳng thấy bàn tay nào nắm cả?!
    Hiểu rằng bị “người” nắm, theo quán tính tôi ngước nhìn lên thì bắt gặp…1 khuôn mặt đang nhìn tôi chăm chăm, rất dữ tợn.
    Dù dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào vẫy ra được, tôi la lớn gọi bố, thì mẹ tôi trong nhà kêu:”Ơi!” một tiếng, tức thì không còn bị nắm nữa, khiến tôi mất thăng bằng, ngả ngửa ra, cục nước đá trong ca rớt ra ngoài luôn. Lồm cồm ngồi dzậy, cầm cục nước đá chạy nhanh về nhà.
    Căn nhà đó sau này đã được đổi chủ, xây thành 1 ngôi nhà bề thế, còn cái mộ đứng, chắc cũng đã được cải táng rồi.
    Còn khuôn mặt mà tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, các bạn hãy tưởng tượng như khi đem cái hộp sọ người chụp hình, rồi bạn cầm phim đen lên xem…Vâng, tôi thấy như thế đấy các bạn ạ.

    Người ta có câu:"Trăm nghe không bằng một thấy".
    Đây là câu chuyện của chính tôi, và từ ngày đó, tôi tin chết không phải là hết!!!
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  2. #2

    Mặc định

    Nghe chuyện cũng nổi da gà thiệt đó!

    Mình lúc xưa gần Cổng Bà Xếp, lên chút xíu là hẻm 410. Căn nhà bỏ hoang mà bạn nói đó nằm ở khúc nào? Có phải khu nghĩa trang Hồi Giáo qua rạp Thanh Vân cũ(đối diện nhà thương Da Liễu_có xe Mì Hoành Thánh bán phía trước!) hay không?

    Mong bạn cho thêm tin tức nhé! Cảm ơn bạn vì câu chuyện hay...

    Tôi tò mò 714

  3. #3

    Mặc định

    Ủa, thì ra cũng ở gần đó hả bạn.
    Chắc bạn biết xóm Đình chứ? Đối diện nghĩa trang Hồi Giáo đó.
    Từ hẻm xóm Đình, đi lên hướng Q.1 thì con hẻm kế tiếp là khu nhà tui.
    Nếu đã từng ở khu đó trước năm 90 thì sẽ biết căn nhà hoang kia.
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thusinh Xem Bài Gởi
    Ủa, thì ra cũng ở gần đó hả bạn.
    Chắc bạn biết xóm Đình chứ? Đối diện nghĩa trang Hồi Giáo đó.
    Từ hẻm xóm Đình, đi lên hướng Q.1 thì con hẻm kế tiếp là khu nhà tui.
    Nếu đã từng ở khu đó trước năm 90 thì sẽ biết căn nhà hoang kia.
    Đúng là không lên "phố rùm" không nhận láng giềng.
    Trài đất kể cũng tròn thiệt.
    Vì cái truyện này mà có thể những bạn bè thật sự ngoài đời có thể gặp nhau.
    Thanks cho bài của bạn thusinh 1 cái.
    :023:

  5. #5

    Mặc định

    Nghe bạn kể ghê qúa,Bạn thấy ma còn bình tỉnh kêu bố , gặp Tb là á khẩu, xĩu.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Nghe bạn kể ghê qúa,Bạn thấy ma còn bình tỉnh kêu bố , gặp Tb là á khẩu, xĩu.
    Cái tính tôi nó vậy TB ạ. Bình thường thì cũng sợ ma có bằng cấp luôn:yb663:, xem phim hay đọc truyện ma xong là tối ngủ trùm mềm kín mít.
    Nhưng lạ nổi khi gặp "người thật, việc thật" như hoàn cảnh trên thì trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ:"Làm sao để thoát ra?!"
    Thanh Bình và các bạn thử nghĩ xem nếu lúc đó Thusinh á khẩu, xĩu thì...hix hix, không biết sẽ bị "xử" như thế nào nữa Không dám nghĩ đến.
    Cái đó gọi là bản năng sinh tồn của Thusinh đó:ciao:
    Mà hình như là lớn như chúng ta, hiểu biết nhiều rồi mới đâm ra sợ! Chứ hồi đó còn con nít chưa biết gì hết đâu.
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  7. #7

    Mặc định

    Có điều tôi nghĩ lại hơi buồn cười, đó là khi té xuống đất rồi lồm cồm bò dậy, tôi vẫn đủ thời gian để lượm cục nước đá lăn kế bên đó, bỏ vào ca rồi mới chạy về nhà?!
    Vì lúc ấy sợ mất cục nước đá, sẽ bị bố mẹ mắng, he he, trẻ con thế đấy các bạn ạ!
    Chứ bây giờ gặp ma mà có rớt cục...vàng, tôi cũng bỏ của chạy lấy người, co giò chạy có cờ thôi, hix...

    @ThanhBinh,
    Bạn gặp ma mà xĩu thì khác gì...để nó muốn làm gì mình cũng được ah?!
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  8. #8

    Mặc định

    Hay quá bạn ơi còn chuyện ma nào ngắn ngắn hấp dẫn như vậy nữa không?

  9. #9

    Mặc định

    haha
    Bác thusinh này ngộ ghê.
    Ít ra thì cái ca đá nó cũng mát hơn thanh nhựa ấy chứ.
    Hay là nó dụ bác vào :D

  10. #10
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Triệu\/ân Xem Bài Gởi
    Gặp ma tốt nhất mình nên xỉu ^^! đa số ma hù dọa cho người ta cho Zui thôi . khi nó thấy mình xỉu thì nó thấy mình sợ đến ngất . thấy hù đã rồi nên kiếm người khác chứ nó làm gì dc mình chài xỉu xong sáng dậy thấy trời đã sáng ^^!
    nhưng nếu mình không xỉu mà giả vờ xỉu, nó biết mình giả vờ thì sao nhỉ?? nó đứng đó luôn thì sao?? ...ghê quá à
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  11. #11
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    nhưng nếu mình không xỉu mà giả vờ xỉu, nó biết mình giả vờ thì sao nhỉ?? nó đứng đó luôn thì sao?? ...ghê quá à
    mình gần về thăm bạn rồi đấy!

  12. #12

    Mặc định

    trời oi.chắc lúc đó em hét lên chứ không gọi bố mẹ đâu.

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienthantn Xem Bài Gởi
    trời oi.chắc lúc đó em hét lên chứ không gọi bố mẹ đâu.
    ...............

    Bé hét lên cũng được, vì lúc đó bố và mẹ đều nghe, yên tâm đi nha. :D
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  14. #14
    Đai Đen Avatar của lenka88
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    vùng trời bình yên
    Bài gởi
    858

    Mặc định

    nghe rùng rợn hén...:D
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
    Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai

  15. #15
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thusinh Xem Bài Gởi
    Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây khoảng 20 năm, khi đó tôi được khoảng 5, 6 tuổi.
    Xóm tôi sống nằm gần chợ Hòa Hưng, tại đó có một ngôi nhà xưa cũ, cách nhà tôi 3 căn. Ngôi nhà hình như được xây dựng cách đây mấy chục năm, ông chủ nhà cũng đã chết khi tôi còn ẳm ngửa. Đó là vào khoảng năm 1983. Từ đó căn nhà bỏ hoang, lâu lâu thì vợ con ông ấy cũng có về quét dọn chứ họ không ở, vì đã có căn nhà khác.
    Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ở cái sân trước nhà ấy, được xây bằng những cột bê tông cách nhau hơn 1 mét, nối nhau bằng mấy ống nhựa tròn nhìn như cầu thang. Cái sân ấy khoảng 8 mét vuông, có 1 ngôi mộ, mà là mộ đứng. Nghĩa là người chết không được chôn sâu xuống 3 tấc đất như bình thường, quan tài dựng đứng rồi xây mộ nhìn như cây bút chì thật to vậy. Ngôi mộ này có từ thời Pháp thuộc, người chôn trong đó tôi được nghe kể là lính chết trận.
    Ngày đó bọn trẻ con xóm tôi chiều chiều hay ra bên hông nhà ấy để chơi, cũng có khi buổi trưa nắng, có đám còn vào tận sân nhà ấy để chơi nhà chòi. Tôi lúc ấy, thằng nhóc 5 tuổi, cũng cảm thấy ngôi mộ ấy bình thường thôi.
    Nhưng 1 buổi tối nọ khoảng 20h00, khi người nhà sai đi mua nước đá về uống, lúc về ngang qua nhà ấy tôi đi gần lại, cạ cánh tay phải lên những thanh nhựa nằm ngang ấy cho mát tay. Đến khi sắp rút tay ra thì hỡi ôi…Tôi không tài nào rút tay mình ra được!!!
    Lúc ấy tôi thoáng nghĩ tay mình đâu có bị kẹt, làm sao mà lại cứng đớ thế này?! Nhưng khi định thần lại thì tôi cảm thấy rằng cổ tay đang bị nắm chặt lại, rất chặt! Nhưng nhìn chẳng thấy bàn tay nào nắm cả?!
    Hiểu rằng bị “người” nắm, theo quán tính tôi ngước nhìn lên thì bắt gặp…1 khuôn mặt đang nhìn tôi chăm chăm, rất dữ tợn.
    Dù dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào vẫy ra được, tôi la lớn gọi bố, thì mẹ tôi trong nhà kêu:”Ơi!” một tiếng, tức thì không còn bị nắm nữa, khiến tôi mất thăng bằng, ngả ngửa ra, cục nước đá trong ca rớt ra ngoài luôn. Lồm cồm ngồi dzậy, cầm cục nước đá chạy nhanh về nhà.
    Căn nhà đó sau này đã được đổi chủ, xây thành 1 ngôi nhà bề thế, còn cái mộ đứng, chắc cũng đã được cải táng rồi.
    Còn khuôn mặt mà tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, các bạn hãy tưởng tượng như khi đem cái hộp sọ người chụp hình, rồi bạn cầm phim đen lên xem…Vâng, tôi thấy như thế đấy các bạn ạ.

    Người ta có câu:"Trăm nghe không bằng một thấy".
    Đây là câu chuyện của chính tôi, và từ ngày đó, tôi tin chết không phải là hết!!!
    hay thật đấy !
    cám ơn bác

  16. #16

    Mặc định

    rùng rợn quá

  17. #17

    Mặc định

    Kể tiếp:
    Ngôi mộ đó sau này lớn lên tôi được biết đó là của một người lính chết trận thời Pháp thuộc.
    Người ta nói: Khi chết đi thì nữ còn con gái hoặc đang mang thai, còn nam là lính chết trận sẽ rất linh, khó siêu thóat.
    Sau này một bà nhà giàu mua lại miếng đất đó, định xây lên mấy lầu, sáng mới đúc đuợc tấm đầu tiên, trưa bị sập nguyên giàn !!! Cũng may không ai thiệt mạng.
    Hết.
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  18. #18

    Mặc định

    bạn kể hay quá đã 7 năm trôi qua rồi bài viết của bạn nghe thiệt ớn lạnh !

  19. #19

    Mặc định

    bạn kể truyện ma hay quá ha...........

  20. #20

    Mặc định

    Lúc đó chủ thớt vẫn còn đủ bình tĩnh nhặt cục đá rồi mới chạy về nhà. Dũng cảm vãi :))

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •