Từng dòng từng dòng cứ trôi đi
Gió chẳng đọng lại gì
Mới nghe như rất rỏ
Sắc màu cuốn long lanh

Muốn ghép mà sao chẳng thành câu
Quanh quẩn một khối sầu
Chập chờn sao không tỉnh
Nương trụ lại nơi đâu ?

Nhắm mắt ngẫm sâu, ngẫm thật lâu.
Thấm thoắt đã bạc đầu
Thời gian như làn khói
Dâng cuốn vạn thương đau

Nhân gian tiên cảnh hay ngục cảnh
Vui sướng chợt tan nhanh
Còn hoài bao ký ức
Một thời trẻ tung hoành

Vạn kiếp loanh quoanh vạn kiếp mù
Hôm nay vẫn còn ngu
Mê hoài chưa chịu tỉnh
Vạn pháp là phù du

Bước ra mà sống cuộc bình thường
Giận, yêu rồi ghét, thương
Ta làm con người thật
Trong vạn pháp nhiễu nhương

Hết rồi, hết rồi, khổ với vui
Không còn sáng mắt không còn đui
Không nơi đi đến, nơi về đến
Chẳng thấy hân hoan chẳng ngậm ngùi

Vươn vai oà ngáp ta rời mộng
Vào mộng trần gian vào mộng thôi
hahaha