Tôi nhớ có một lần, lâu rồi, có một quen một anh bạn người dưới quê. Ảnh rất chịu khó và hiền lành, đúng chất nông dân.
Bình thường ít nó, nhưng khi có chút rượu vào thì cũng "tám" dữ lắm.
Một bữa nhậu nọ, nhân một số anh em ngồi nói chuyện, kể chuyện về ma, anh tằng hắng rồi, khề khà nói:
- Tụi bay có thích nghe chuyện này không? Chuyện này tao bảo đảm là có thật trăm phần trăm đó.
Cả hội nhậu lao nhao kêu ảnh kể. "Ót" hết một ly đế xong, anh mới bắt đầu chậm rãi:
Ở làng tao có gia đình anh Bảy đụng, gọi ảnh là đụng bởi đụng gì làm đó, ai kêu gì cũng làm, từ gánh đất, chẻ củi, gặt lúa, ... hễ có trả công là anh làm. Bởi vì anh có tới 6 đứa con lận. Đứa nào cũng còn nhỏ, đứa lớn nhất cũng chỉ có 8 hay 9 tuổi gì đó.
Vợ anh đẻ sai, ăn uống thiếu thốn nên bệnh tật, đau ốm liên miên. Mấy đứa con anh đành nhờ bà má vợ qua coi giúp và cũng để chăm sóc vợ.
Vợ anh nằm bẹp dí một chỗ trong cái giường tre, mấy bữa liền không ăn uống gì được, dù cố ép ăn. Tiền công người ta trả, anh cố mua miếng thịt ngon, bằm ra nấu cháo cho vợ, mà chị vẫn không ăn được.
Cả nhà buồn lắm, sợ chị không qua khỏi. Có mời y sĩ ở bệnh xá xã xuống coi bệnh thì y sĩ nói rằng bệnh không qua khỏi đâu, ráng chăm cho chị, chị thích ăn gì cho chị ăn.
(từ từ tiếp, ... nghỉ một chút)