Bỏ nghề thầy giáo làm nghề thầy bói

Cô giáo làm thày bói

Đến giờ, cô Nguyễn Thị Xuân đã thôi chức vụ phó hiệu trường Tiểu học Đình Cao B, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) được gần 3 năm. Bỏ nghề giáo viên bởi cô cho rằng mình có 'căn quả', không cưỡng định lại số phận.

Lần hỏi thăm mãi mới tới được nhà "thày" Xuân ở thôn An Nhuế, xã Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên. Thày đi cúng bái ở thôn dưới nên muốn gặp phải đợi đến chiều. Trong lúc chờ, khách có thời gian để ngắm nghía qua "điện thờ" của "thày" Xuân. Đó là một căn phòng rộng chừng hơn 10 mét vuông, không uy nghi, hoành tráng như những điện thờ khác của một số "thày". Trong đó bày biện đơn giản với chiếc bàn thờ, một chiếc võng tượng trưng mắc trên cây...

Chồng "thày" tiếp khách đến xem bói và không quên "tiếp thị" luôn cho "tài năng" của vợ. Theo ông Hưng, người đã mấy chục năm nay gắn bó với cô Xuân, thì trước đó, vợ ông không hề biết đến tướng số. "Nhưng sau một đêm, tự dưng cô ấy nói vanh vách chuyện âm dương, số mệnh con người", ông Hưng cho biết. Ông còn kể, dạo trước vợ ông bị "người âm hành" nên cơ thể lúc nào cùng gày gò, ốm yếu, nhưng khi biết có "căn quả", thờ cúng thì cô không còn ẻo lả, gày như cá mắm nữa.



"Thày" Xuân đang làm lễ xin "Mẫu" sáng mắt để coi hậu vận cho khách trong "điện" nhà mình.

Ông Hưng cũng kể rằng, ngoài khả năng xem tướng số, vợ ông còn biết chữa bệnh bằng "dòng điện có trong người". Ông minh chứng với khách rằng chính mình là "bệnh nhân" đầu tiên được vợ mình chữa trị. "Năm đó, tôi bị liệt nửa người, gia đình lo thuốc thang khắp nơi mà bệnh tình không thuyên giảm. Vợ tôi lại hay ủ rũ, nhiều bệnh vặt không biết nguyên do. Bỗng dưng sau một đêm, bà ấy khỏe hẳn và nói có thể chữa được căn bệnh của tôi. Không ai tin nhưng giờ anh thấy đó, tôi khỏe như vâm, bệnh tật không còn".

Như để cho khách quan hơn, ông Hưng còn viện dẫn ra một "bệnh nhân" tên Hằng, người trong thôn. Chị này bị một cục hạch ngay dưới cằm trái, nhiều lần lên Hà Nội thuốc thang nhưng không đỡ. Nghe mọi người giới thiệu, chị Hằng đã tìm đến "thày" Xuân nhờ bàn tay "điện" để chữa trị. Theo tìm hiểu về trường hợp của chị Hằng, người nhà chị cho biết, thực ra cái hạch đó đã đỡ. Tuy nhiên, có một điều, trong khi nhờ tay của "thày" Xuân xoa lên chỗ hạch, chị Hằng vẫn kết hợp với việc dùng thuốc tây lấy ở bệnh viện K Hà Nội. Cho nên việc thuyên giảm bệnh tình của chị Hằng, gia đình nói không rõ là do uống thuốc hay do bàn tay "thày" Xuân.

Hơn 14h, khách mới thấy bóng dáng cô Xuân đi lễ về. Cô mặc một bộ đồ nâu sòng, dáng người cao ráo, mới 56 tuổi nhưng mái đầu tóc đã bạc gần như hết. Trông cô già hơn chồng mình vài tuổi (thực tế chồng cô Xuân hơn vợ 4 tuổi). Vừa nhìn thấy những người đang ngồi chờ, cô đoán ngay khách đến xem tử vi. Nghe khách giới thiệu từ Hà Nội lên, cô "phán" luôn: "Sáng nay đi không kêu cầu nên tìm nhà hơi khó đúng không?".

Trước lúc tìm đến nhà "thày" Xuân, nhiều người ở các thôn lân cận trong xã cho biết, thực ra từ mấy năm vừa rồi, khi còn đương chức hiệu phó trường Tiểu học Đình Cao B, cô Xuân đã "hành nghề" xem bói. Chị Nguyễn Thị Thắm, một người dân sống ngay cạnh trường Tiểu học Đình Cao B cho biết: "Cách đây khoảng 4 năm, tôi nghe mọi người trong thôn nói chị Xuân, đang làm hiệu phó trường tiểu học ngay sát nhà tôi xem bói đúng lắm. Thế là tôi cũng tìm đến để nhờ xem. Nhưng chẳng đúng chút nào, mà hầu hết chị ấy dựa vào lời của khách để đoán".

Khi nói chuyện với "thày" Xuân, cô không che giấu chuyện trong thời gian dạy học, có xem bói cho nhiều người. Cô còn kể rằng, những hôm khách đông quá, có tới hàng chục người từ khắp Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình... ngồi chờ trong ngôi nhà đợi đến lượt mình xem hậu vận làm ăn. Nhiều lần vì bận rộn với nghề phụ này mà "thày" không đến được trường hoặc đi làm muộn.



"Điện" thờ, nơi "thày" Xuân cúng bái, đèn nhang.

Cô kể: "Nhiều phụ huynh làm đơn để đề nghị tôi thôi chức vụ hiệu phó vì không thể một người vừa hành nghề xem bói, vừa ngồi trên ghế nhà trường được. Người ta làm ầm lên cả công an xã. Công an cũng đã xuống tận nhà làm việc với tôi và yêu cầu tôi không xem bói nữa. Nhưng tự người dân tìm đến chỗ tôi chứ bản thân tôi cũng không câu kéo ai cả".

Làm nghề thày bói nhưng cô Xuân không xem được vận hạn cho con trai mình. Anh con năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, vừa mới đi cải tạo mấy năm trong trại giam về vì lái xe đâm chết người. Anh này nói như giải thích: "Thực ra, mẹ tôi làm nghề bói tướng số, nhưng về phía gia đình thì có vẻ xem không được. Bà nói, những người thân trong nhà thường bị một cái gì đó che khuất khiến bà không nhìn ra". Thế mới hiểu được ý nghĩa của câu "số thày, thày để...".

Theo "thày" Xuân kể, từ năm 2001 cô đã nhận ra ý thức về "nghiệp" của mình. Khi công an xã xuống làm việc, cô cũng không ngần ngại thôi sớm chức hiệu phó. Và hiện nay, ngoài xem bói, "thày" Xuân kiêm luôn cả việc chữa các "bệnh âm" (theo lý giải của cô, bệnh này thường khó chữa, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.... thường là các bệnh đau đầu triền miên, ghẻ lở, hắc lào...!) bằng tay không. Cô Xuân nói rằng, những thứ bệnh đó, qua tay của cô xoa lên khoảng một tuần là có thể dứt bệnh.

Cô bảo: "Trong người của tôi luôn có những dòng điện mà chỉ mình tôi khi "sờ" lên chỗ đau của người bệnh thì người ta cảm thấy hết đau, rồi thuyên giảm, và khỏi". Cô cũng kể luôn một loạt những người bệnh đã được cứu chữa khỏi bệnh qua tay mình. Trước khi về Hà Nội, "thày" Xuân dặn với "số điện thoại của cô đó, cố đưa người nhà qua, cô trị dứt diểm bệnh đau đầu cho".

Quang Việt
( Ngôi Sao)