Dạo này mình chẳng hiểu sao lại thấy buồn quá, không biết có phải vì mình chưa đi làm nên thời gian rảnh nhiều khiến mình nghĩ ngợi lung tung nhiều hay không nữa! Cũng có một số người giới thiệu một vài công việc, nhưng cũng cảm thấy ái ngại vì sự giúp đỡ, thấy có cái gi đó mang tính chất như kiểu lợi dụng ấy, nghĩ mà thấy chán. Suốt ngày lang thang đi phỏng vấn người đen, gầy, giờ chưa nổi 45kg. Công việc ổn định thì phải chờ, chờ bao lâu ko biết nữa. Mệt, mong sự ổn định phải chờ đợi sao?
Ban ngày chỉ nộp hồ sơ rồi phỏng vấn, chiều nấu cơm, tối lại loanh quanh, lắm hôm còn thèm lang thang quán xá nữa. Trước kia Mình không thích la cà trà đá tí nào nhưng chả hiểu sao mình cứ la cà suốt , mà đã ngồi thì buôn dưa lê cả buổi, nhiều lúc thấy chán còn một mình lang thang ngắm phố phường và những đôi tình nhân đang hp, long tự hỏi, hp tồn tại được bao lâu? ngu ngốc!
Đã có lúc mình nghĩ là đã quên được, nhưng sao thời gian gần đây càng ngày mình càng thấy không thể quên. Có những đêm nằm mơ, sáng tỉnh dậy ngồi bần thần, cái nỗi đau đó cứ xoáy sâu vào trong tim mình, một sự tiếc nuối về giấc mơ đẹp, hậu quả để lại là những cơn mộng mị rồi phải gồng mình chới với trước cơn mê. Mình đã đánh mất nhiều thứ quá, bạn bè, anh em chỉ vì yêu một người! Mình thật ngu xuẩn! Có phải vì mình quá kỳ vọng, quá thiên vị, để hiện tại thấy trống rỗng. Mọi người vẫn ở bên mình, nhưng sao ko dám mở lòng, dựa dẫm, có phải vì xấu hổ khi gặp khó khăn mình mới cần đến họ ko?
Một người luôn vui vẻ, đầy nhiệt huyết sống và luôn mạng lại niềm vui cho người khác như mình vậy mà lại sở hữu 1 tâm sự quá buồn, một nỗi đau quá sâu không biết có tự mình đứng dậy không? Có lẽ chẳng ai biết được tâm sự của mình, trừ một người, tác giả của nỗi buồn sâu nặng! Người đó đã sai lầm còn mình thì mù quáng, để rồi được gì ư? Những vết thương quá lớn, nó để lại những vết sẹo quá lớn mà mỗi lần vô chạm vào thấy đau đến xé lòng! Liệu rồi mình có thể sống chung với nỗi đau đó được không?
Có những nỗi đau, đau lắm khi mình còn cố gắng ở bên người ấy,sao người ấy cứ níu kéo, cứ làm khổ mình, giá mà cứ đường ai nấy đi thì tốt. người ấy cũng biết, nhưng mình cũng ko hiểu được tại sao người ấy lại làm như vây bởi bên cạnh nỗi đau ấy chính người ấy đã giết chết những tình cảm đẹp, kỷ niệm đẹp, hạnh phúc chỉ của mình! Mình thật đáng thương! Thấy đáng thương vì sống trong hoài tưởng, đáng thương bởi lẽ biết rằng sai lầm nhưng vẫn không thoát nổi sự u mê đó
Bây giờ thì mình đang fai đối mặt với những sự lựa chọn cho công việc, có điều, sao mình vẫn phân vân quá! Ở lại HN hay về TH đây? Mình đang hy vọng, nhưng lại không đủ tự tin vào hy vọng đó để mà quyết định hướng đi! Mình thật vô dụng! Mình biết rằng nếu về TH mình sẽ có được cuộc sống tốt hơn, một vị trí tốt, cho công việc ổn định và cũng có thể sẽ kiếm được cho mẹ một chàng rể tốt mà mình không yêu

Hôm qua sau khi lên nhà bác về, lại một đêm mình về nhà muộn, mọi người chỉ hỏi đi đâu về muộn thế,không ai trách móc, không ai phiền long, có lẽ vì mình đã lớn, và mình cũng không phải là đứa hư hỏng. Mình cũng muốn được say được uống như mọi người nhưng lại không đủ can đảm, mình sợ cái cảm giác đau bụng, lạnh, và choáng váng của men say. 10h tối đứa bạn alo ra rượu ốc đi. Ừ thì ok, cũng đang buồn, giờ về nhà lại ôm cái máy tính, không lại loay hoay với cái điện thoại mà không biết làm gi

- Đi đâu về 1 mình thế?

- Lang thang cho đỡ buồn, ở nhà nóng lắm

- Mày đi đâu về mà gọi tao rượu chè thế này
- Chia tay người yêu.
- Tốt quá, chúc mừng mày với cuộc sống tự do cùng tham gia hội những người vỡ mộng tình!

- Tối nay làm vài chén giải sầu nhé, chúng mình cùng cảnh ngộ!
- Hehe, nhưng tao không biết uống, thôi mày cứ say đi rồi tao đưa mày về
.....

Mày đúng là điên, tao uống 1 mình có ý nghĩa gi chứ, cứ uống đi, tao có biết say bao giờ đâu

Nhìn thấy con bạn đau buồn mà xé cả long, ngày thường chững chạc lắm, xinh gái, lại nhà giàu, mình tự hỏi thiếu quái gi thằng theo mà nó lại cứ đau khổ vì cái thằng bội tình kia nhỉ, vừa xấu vừa ngu. Thấy đời oái oăm, tình yêu đúng là muôn vẻ. Nghĩ tới mà thấy đáng thương ngay cho bản thân mình, chắc một số người đọc thấy những lời lẽ này buồn cười lắm, bỏi mình cũng là 1 đứa lựa chọn sai lầm, nhưng sống ở đời mấy ai luôn sang suốt được chứ. Mình cũng nhận thấy một điều quý giá nhất mà mình chưa biết. Đó là mình rất chung tình, không phải đa tình. Mình lại nhớ đến câu nói “ Chung tình không có nghĩa là cả đời sẽ yêu một người mà ở thời điểm nào đó chỉ yêu một người” Mình thấy tự hào về bản thân, vậy mà từ xưa đến giờ cứ nghi oan cho bản thân là kẻ đa tình
Tôi buột miệng mấy câu thơ tặng bạn.

Chia tay em buồn lắm anh ơi
Lòng em đau nhói sao người phụ em.
Qua bao năm tháng kề bên
Sao giờ anh lại nỡ để em một mình

23h30
- Vè đi mày ơi, muộn lắm rồi
- Tao không thích về đâu, hay lượn lời tí đi

-Thôi đi mày ơi, cơ động nó mà hỏi là để xe lại đấy

Sợ đếch gi, mày cứ yên tâm, tao quen mặt bọn nó rồi

Sợ mày ha!
Cái xe chết tiệt, tự nhiên mãi không nổ máy được, hay hết xăng

Con điên, mày đi xe tao đi, hay để xe đó tao dắt vào ký túc gửi, tao đưa mày về
Chiếc xe bỗng nhiên ngã lăn ra đường, nó ngồi xuống đất rồi khóc tu tu, nhìn thấy nó mà thương, không ngờ còn có người thảm hại hơn cả mình. Mọi người đi qua đổ xô mắt nhìn vào 2 đứa, Xấu hổ quá

- Mày không nên làm như vậy, chẳng giải quyết được gi cả, mai tao giới thiệu cho mày thằng khác, ngon hơn nhiều!
- Nếu yêu được thằng khác thì tao yêu từ lâu rồi!
- Tôi cũng đã từng rơi vào trạng thái như nó lúc này nhưng tôi không bao giờ làm như vậy, nỗi đau chỉ thể đến 1 lần thôi, lần 2, lần 3 nó chai lỳ, chỉ còn cảm giác thất vọng và hụt hẫng!
- Mình về đi...
Hai đứa đi lang thang đến tận 12h30 mới về, ông anh gọi thì bảo bạn ốm, phải ở lại với nó lát
Mình thật không ngờ bạn mình lại có người đồng cảnh ngộ! Đúng là cuộc đời, người tốt thì thường gặp người không tốt, cứ như bù trừ vậy. Tình yêu là gi vậy nó để lại những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng khứa vào lòng người ta những vết dao không bao giờ liền sẹo!
Hãy cố sống tốt và hãy tin rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, hết hy vọng này cũng đồng nghĩa là cho ta một hy vọng khác tốt hơn. Mong là vậy. Gía mà đừng sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, giác mà ngày ấy đừng chạnh lòng có lẽ giờ mình đã lấy chồng và biết đâu được đã có một gd hạnh phúc, một mái ấm với sự yêu quý của bố mẹ chồng. Hỳ, muộn quá rồi, qua bao nỗi đau mình gây ra cho người ấy, liệu rồi có đáng được nhận hạnh phúc không?