Rảnh hôm nay lên kể cho các bạn nghe tiếp về chuyện ma ở Vũng tàu nè.

Chuyện thứ nhất: đi khuya ngoài đường ai kêu chớ có lên tiếng
Má tôi có một bà bạn quen, người theo Công giáo. Thường thì những người theo đạo ít tin chuyện ma mãnh lắm.
Thế nhưng một hôm, vào khoảng tầm 4-5 giờ sáng, giờ của lễ nhất trong ngày của Công giáo, bà mới dậy để đi nhà thờ. Chuyện xảy ra vào lúc đó.
Người nhà của bà rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bà về nhà sớm hơn thường lệ, vì lúc bà về thì theo lệ lễ nhất mới được một nửa. mà quần áo bà thì ướt.
Sau một hồi định thần bà mới kể rằng:
Khi bà đi gần đến nhà thờ, bỗng có giọng ai gọi đúng tên của bà. Bà mới hỏi là Ai đó? Và từ đó trở đi, bà không còn biết gì nữa. Bà chỉ tỉnh lại khi những người chài lưới sớm phát hiện bà đang tiến dần ra ngoài biển, vội vã chạy đến níu bà lại. Lúc đó nước đã ở ngực bà rồi.

Cùng chung một cảnh ngộ, bà sui gia của vú nuôi tôi làm nghề buôn ve chai đồng nát. Mỗi ngày quẩy gánh đi cùng trời cuối xóm. Một hôm, lúc khoảng hai ba giờ chiều, bà gánh quang gánh không về, mặt thất thần và tuyên bố với con cái rằng bà không đi buôn ve chai nữa.
Hỏi ra thì bà mới kể rằng, lúc đó tầm 12 giờ trưa, sau khi ăn một ít cơm đem theo, bà quẩy gánh đi tiếp. Bà đi đến khu vực Chí Linh thì bỗng nghe có ai kêu bà mà giọng quen lắm. Giọng kêu bà xuất hiện ở sau một đụn cát. Bà ới lên đáp lại thì lúc đó bà cũng mê muội luôn, không biết gì. Mãi sau, có vài người đi đốn củi hàng dương tình cờ đi ngang, phát hiện bà đang ngồi bó gối trong một lùm cây, thúng thì chụp lên đầu, quang gánh thì để dưới chân. Họ mới gọi bà, lúc đó bà mới tỉnh dậy.

Chuyện thứ hai: (không biết đặt tựa là gì)
Cái này vai chính là tôi. Hồi mới giải phóng một thời gian, Vũng tàu thường xuyên bị cúp điện. Tối xuống, đường đã vắng, lại tối đen thì việc nhìn thấy có ánh đèn xa xa là rất mừng. Khi đó tôi đi học nhóm cùng với bạn cùng lớp về bằng xe đạp một mình. Trên đường thì tối thui, vắng tanh do cúp điện ít ai chịu đi ngoài đường, vả lại thời đó tụ tập đông đúc nơi công cộng dễ bị hỏi thăm lắm.
Chợt tôi thấy từ xa có ánh đèn, như là đèn của một cái đèn dầu chứ không phải đèn pin. Hồi đó cũng có nhiều người khi ra đường cầm đèn dầu lắm. Tôi nghĩ chắc có người phía trước, tôi bèn nhấn bàn đạp để mau tới ké đèn để đi về. Nhưng đạp mãi vẫn không thấy kịp ánh đèn. Làm như khi tôi đạp nhanh thì đèn nó đi nhanh, đạp chậm lại thì đèn cũng chậm lại. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng có ai đó biết có người chạy theo nên đùa giỡn mà thôi. Tôi chửi thầm trong bụng.
Mà cả nửa tiếng đồng hồ như thế, khi chợt giật mình thì tôi mới nghĩ từ chỗ bạn tôi về nhà chỉ cỡ chừng 10-15 phút mà thôi. Thế là tôi dừng lại và định thần nhìn trong bóng đêm. Trời ạ, tôi chạy lên gần tới Rạch Dừa luôn, tôi nhận được là vì thấy được cái nhà của gia đình An Phong hồi xưa, bây giờ thuộc cảng dầu khí. Thế là vội vã quành xe trở lại.
Sau này tôi có kể cho một bác lớn tuổi nghe, bác ấy nói mày gặp ma trơi rồi. Tôi không biết có phải vậy không, bởi vì nghe nói ma trơi chỉ xuất hiện ở nghĩa trang thôi mà ???