Bệnh ung thư, mang nghiệp và lãnh nghiệp



Chúng ta đã biết thân tứ đại của chúng ta được kết hợp bởi các tế bào xương cốt, da thịt râu tóc, máu, dịch chất…những tế bào là những chủng tử nghiệp do mình đã tạo tác từ nhiều kiếp trước mang sự sống điều hành sự sống của một đời người ở kiếp này, nó để cho mình được tự do tiếp xúc với duyên trần, để tự học hỏi tiến hóa tâm linh và thể chất, từ ăn uống ngủ nghỉ, làm việc.



Những tế bào chủng tử nghiệp có tốt có xấu, nếu con người được tiếp xúc với những duyên trần tốt, những tế bào xấu sẽ trở thành tốt, ngược lại, tiếp xúc với những duyên trần xấu, chúng sẽ trở thành tế bào xấu sẽ điều hành sự sống con người trở thành bệnh hoạn, khổ sở về tâm bệnh thân bệnh, rút ngắn sự sống, khi chết đi những chủng tử nghiệp này lại tái sanh thành những tế bào nghiệp trong một cơ thể mới của chúng ta để điều hành sự sống mới tiếp tục mang thân người hay thân súc sanh ở kiếp sau.



Khi một người mang nghiệp bệnh ung thư, chính là những chủng tử nghiệp này đã bị chúng ta tiếp xúc với những duyên trần xấu mà những tế bào chủng tử trong thân chúng ta mới có cơ hội thành hình và phát triển.



Về Thân bệnh mang nghiệp bệnh ung thư do tiếp xúc với duyên trần xấu làm hại 3 yếu tố căn bản giúp con người khỏe mạnh hay làm cho con người bị bệnh là Tinh-Khí-Thần.



Tinh là ăn uống chữa thuốc men không đúng để phục hồi sự sống cho tế bào, nên các tế bào bị mất máu nuôi dưỡng nhiều năm, cơ thể thiếu oxy nuôi dưỡng tế bào, tinh thần suy nhược do thầt tình lục dục, buồn chán lo âu, thở dài, tinh thần suy nhược làm hại cơ thể vật chất.



Thế nào là mang nghiệp bệnh.



Cơ sở tâm linh, thì do tính cố chấp, kiêu ngạo, ngu si bởi sở tri kiến chấp, không tin nhân qủa tạo thêm ác nghiệp, nên tạo nhân xấu sẽ có kết qủa xấu vì đã tạo duyên xấu cho những tế bào chủng tử xấu trong cơ thể có cơ hội phát triển thành bệnh, có nghĩa là chúng đã được chủ nhân là chúng ta tiếp xúc với duyên trần đã học hỏi tiến hóa toàn điều xấu nên chúng ta phải mang nghiệp bệnh ung thư, những chủng tử đó là những linh hồn của những kẻ đã có oán thù với chúng ta ở những kiếp trước mới có cơ hội trả oán.



Thế nào là lãnh nghiệp bệnh :



Khi cơ thể mang một bệnh nan y như ung thư là hiện tướng của nghiệp báo cho chủ nhân của nó là bệnh nhân biết dừng tay, ăn năn hối cải những lỗi lầm mình đã gây ra cho những người khác đau khổ về thân xác và tinh thần ở những đời trước và tạo duyên xấu hại những người khác ở đời này, nên họ phải chịu qủa báo để học cái kinh nghiệm này, phải mang một thân bệnh đau đớn khổ sở để trả nghiệp.



Môt người thầy thuốc không biết luật nhân qủa, hay không biết tự lượng sức mình vì không hiểu bệnh ung thư là một bệnh nghiệp của bệnh nhân, vì lòng tốt, nên đã ra tay chữa cho bệnh nhân, đụng đến người bệnh nhân, mà không hiểu làm như vậy là đã không cho cơ hội để bệnh nhân có thời gian trả nghiệp, ăn năn sám hối, biết thế nào là đau khổ, từ đó muốn tự cứu mình khi mình vấp ngã, phải biết cách tự đứng dậy mà đi, tự biết cách thay đổi cuộc sống tinh thần lẫn vật chất…



Nhưng nếu thầy thuốc xen vào để cộng nghiệp với họ thì các tế bào chủng tử xấu ấy có cơ hội thay đổi linh hồn, những linh hồn tế bào này sẽ bỏ lại xác tế bào trong thân bệnh nhân, không còn sự sống sự hoạt động để phát triển quấy phá bệnh nhân nữa, trở thành tế bào chết, bệnh nhân từ từ khỏi bệnh, nhưng những linh hồn tế bào chủng tử ung thư ấy đã qua bàn tay của thầy thuốc vô minh đã nhận lãnh chủng tử ung thư vào trong tế bào của cơ thể mình, là đã nhận nhân xấu sinh ra qủa xấu, sức khỏe cơ thể biến chuyển thành xấu, khi đi khám thử nghiệm hay chụp hình, đều có kết qủa là ung thư như ung thư của bệnh nhân.



Về đạo học, những vị thầy chữa bệnh bằng thần lực như dùng chú nguyện, thì biết cách đưa các linh hồn là các chủng tử nghiệp bệnh đem họ về nơi Hư Không Tạng Bồ Tát để tu học cải nghiêp tiến hóa, bệnh nhân được khỏi bệnh và thầy chữa bệnh không nhận lãnh nghiệp bệnh.

Những vị cao tăng thì khi nhân duyên đến, bệnh nhân sẽ khỏi bệnh khi các chủng tử nghiệp trong cơ thể được phần tâm linh khai mở, được nghe lời khai thị của cao tăng biết đến luật nhân qủa oan oan tương báo, biết sợ luật nhân qủa, các chủng tử nghiệp biết sám hối, biết tha thứ cho bệnh nhân để đi vãng sanh tu học, thì bệnh nhân khỏi bệnh, còn thầy chữa lại có công đức trong đường tu bồ tát hạnh và khuyến tấn các chủng tử tu hành.



Như vậy chữa bệnh ung thư có hai phần, phần đạo học phải chữa chất thủy là bổ máu, tăng cường chất khí là tập khí công tăng cường oxy thúc đẩy máu tuần hoàn, không dùng trụ sinh hay hóa chất tiêu diệt giết chết tế bào là phạm tội sát sanh, làm tế bào bệnh và tế bào lành cùng chết, chứ chủng tử nghiệp không chết, chúng lại ký gửi linh hồn vào tế bào lành để phát triển thành tế bào ung thư tiếp, mà tây y gọi là di căn. Chỉ có phương pháp hóa giải, không sát sanh, mà khai thị cho các chủng tử hiểu biết luật nhân qủa oan oan tương báo thì không bao giờ dứt nghiệp, chúng tử nghiệp được khai thị, tâm bệnh nhân cũng được khai thị, sợ luật nhân qủa, thôi không báo oán lẫn nhau, cùng nhau nương dựa học đạo tu hành cải nghiệp để cùng tiến hóa, nên nghiệp bệnh tự khỏi, thân bệnh cần chú trọng bổ máu, tập thở khí công, niệm danh hiệu A Di Đà Phật là vua của 10 phương chư Phật gia trì phần tu sửa tâm linh, vừa là cách tập thở khí công cho hơi thở dài, sâu, lâu, bền, lằm tăng oxy duy trì công thức máu, vừa nhận điện năng và quang năng khai mở trí tuệ, nhận được ánh sáng vô lượng quang của chư Phật soi đường chỉ lối cho linh hồn tiến hóa ở cảnh giới cao hơn, hóa thù thành bạn đồng tu, biết trước ngày giờ vãng sanh mà thân không còn bệnh tật, xa lìa mọi đớn đau, như vào thiền định, ra đi tự tại.



Nếu một người vì vô minh, hay vì lòng thương người, khi đến thăm một bệnh nhân ung thư sắp chết, vuốt ve an ủi họ, trong tâm tự nguyện nhận cái đau giùm cho bệnh nhân, bệnh nhân cảm thấy an vui, hết đau…còn mình khi về nhà, cảm nhận cơ thể mình có sự khác lạ, da thịt nổi ngứa, đau đớn, xuống sắc, xuống cân… khi đi khám sức khỏe, tây y phát hiện ra bệnh ung thư giống như ung thư của người mình đã đi thăm bệnh, bác sĩ tuyên bố mình bị ung thư thời kỳ thứ ba, không chữa được…

Đã có nhiều trường hợp như vậy, họ biết thời gian sống không được bao lâu, nhưng không chịu chữa theo tây y, đã âm thầm làm di chúc, chuẩn bị cho cái chết sắp xẩy ra, tuy nhiên trong lòng vẫn cầu nguyện xin một phép lạ từ cõi tâm linh, may mắn được gặp vị pháp sư nào chú nguyện cho những chủng tử nghiệp ấy rời bỏ linh hồn ra khỏi tế bào, theo pháp sư dẫn đưa họ về nơi Hư Không Tạng Bồ Tát tu học, hay bệnh nhân được vị cao tăng nào chú nguyện khai thị cho các linh hồn tế bào bệnh vãng sanh về Tây Phương tu học, và bệnh nhân cũng phải tu học đạo niệm Phật tụng kinh, thì các dấu hiệu thân bệnh tiêu mất, tái khám sẽ không còn thấy dấu hiệu bệnh nào trong cơ thể nữa.



Như vậy dù bệnh nhân mang nghiệp bệnh hay người bị lãnh lây nghiệp bệnh cũng đều phải tự chữa bằng cách tu học đạo, cầu cho các chủng tử nghiệp ấy được vãng sanh với điều kiện mình phải tu học đạo niệm Phật tinh tấn siêng năng để cầu nguyện cho bản thân mình và cho họ được giải thoát, tha thứ cho nhau giải kết mọi oán ghét hận thù để cùng nhau bỏ mê về đến bờ giác.





Thân

doducngoc