Niềm tin rất quan trọng, niềm tin tạo ra sức mạnh, niềm tin tạo ra sự tập trung (Định). Nhưng in vào cái gì còn quan trọng hơn, sức mạnh đó sử dụng vào cái gì còn quan trọng hơn. Hồi giáo tin vào chúa, các học giả cực đoan giải thích chúa theo nghĩa khác thế là sức mạnh của niềm tin vào chúa đã được sử dụng cho mục đích bạo lực, khủng bố. Thời kỳ trung cổ, chúa cũng được giải thích theo nghĩa khác và sức mạnh khủng khiếp của niềm tin đó được sử dụng cho mục đích thánh chiến. Sức mạnh của niềm tin cũng đã từng làm cho đạo Hồi tàn sát các tín đồ đạo Phật vào khoảng thế kỷ thứ 6 ở Ấn độ, Bangladesh, Pakistant.
Vậy đó, chúa thì tốt nhưng ta nghe ai giảng giải về chúa cũng vô cùng quan trọng. Phật cũng tốt nhưng ta nghe ai trong việc giảng dạy đạo Phật cũng vô cùng quan trọng. Vậy nên con đường đầu tiên của bát chánh đạo vẫn là Chánh kiến tức là một ý kiến chân chánh, kiến giải chân chánh, nhận thức chân chánh để làm một con đường cho sự thực hành. Vậy thế nào là "chánh" đây. Quả thực là rất khó nói vì nó thật rộng lớn. Tuy nhiên, có thể đại khái rằng cái gì đem lại tâm trong sáng, thiện lành, hướng tới hạnh phúc của mình và mọi người thì là chánh. Cái gì đem lại sự tức giận, ganh tỵ, buồn chán cho mình và cho mọi người thì là không chánh. Nhưng hãy thấy những cái đó trong một cái nhìn tổng thể, dài hạn chứ không phải chỉ là một sự sung sướng nhất thời.