Đông y sĩ Nguyễn Đức Cường kể chuyện ma
LÊ LA ghi


LTS: Chuyện ma quỉ, có người tin, có người không. Nói như thiền sư Vũ Công Lý “vấn đề anh tin hay không, mặc xác anh. Có những chuyện không cần anh tin, nó vẫn có”. Trong tinh thần đó, câu chuyện của ca sĩ Mai Ngọc Khánh, nguyên là Giám Đốc TT Băng Nhạc Mai Ngọc Khánh danh tiếng tại Bolsa… Cũng đủ làm những người yếu bóng vía phải xanh mặt. Tuy nhiên, như đã thưa ở trên, vấn đề tâm linh không ai bắt ai tin được. Và chuyện ma cỏ, không phải ai cũng thấy. Tất cả những câu chuyện do các nhân vật có thật, kể ra trên Việt Weekly không nhằm mục đích tạo sự hoang mang cho các vị chủ nhân căn phố hoặc thương mại. Đơn giản là những câu chuyện đã được không riêng gì một người, mà nhiều người đã nói tới trong thời gian qua… Đây là những kinh nghiệm tâm linh cá nhân, kể cho nhau nghe, nhân mùa lễ Ma quỉ…

VW: Thưa Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, là một nhà khoa học, anh tin có ma không?
NĐC: Có chứ.
VW: Theo khoa học có một cách lý giải khác về… ma, anh nghĩ sao?
NĐC: Cách lý giải của khoa học cũng đi đến kết luận là có một thế giới khác. Khoa học cũng chẳng chứng minh được sự lý giải đó. Một điều rõ ràng là trong đời tôi, gặp ma một lần rồi, tôi chứng kiến, mà cũng bị ma phá. Nhưng tôi không sợ. Bởi vì, tôi suy nghĩ là mai mốt mình chết, mình cũng thành ma.
VW: Thế nào là một thế giới khác gọi là… ma?
NĐC: Thế giới đó và họ sẽ là bạn mình, có gì phải sợ họ. Thường thường, mình sợ cái gì không thấy, nhưng khi nghĩ ra là mình sẽ thành cái đó, có gì đâu phải sợ. Nhưng nếu họ phá, mình xin họ đừng phá.
VW: Xin anh bắt đầu câu chuyện của mình?
NĐC: Hồi đó tôi đóng quân ở đồn Phước Hòa ở tiểu khu Bình Dương, năm 1973-74 gì đó. Đồn này ngày xưa là của Pháp. Bọn Pháp ngày xưa chuyên hà hiếp dân lành, giết người vô tội. Tương truyền, vùng đó, hồn ma oan cũng nhiều. Theo người trong vùng kể lại, có những cô gái bị bắt vào đồn, bị hiếp và bị giết. Sau đó, các hồn ma bóng quế hiện lên. Tôi nghe thôi, thật sự chưa thấy bao giờ. Tôi là sĩ quan, phải đi tuần, còn lính chỉ gác theo giờ. Thí dụ lính gác từ 1 giờ tới 3 giờ, từ 3 giờ tới 5 giờ. Một hôm, tôi đi tuần về phòng ngủ là 3 giờ sáng. Hôm đó trong phòng có 3 sĩ quan ngủ. Tôi, một ông Đại úy, với một ông Thiếu úy. Ba giường khác nhau. Tự nhiên, giường của tôi, khi vô nằm, nó rung dữ dội lắm. Giường bằng gỗ của ván thùng đạn, đóng không chắc lắm, kiểu như cái sạp, giống như mình vác thùng đạn ra mình đập rồi mình đóng lại thành giường, trải pông sô lên, rồi trải mền lên nằm cho êm vậy thôi. Nếu dùng tay lắc, nó vẫn lắc, nhưng thật sự nó không thể nào lắc mạnh được, tại nó cũng cứng. Khi tôi lên nằm, nó rung… rung ở biên độ khoảng một tấc, tức là nó đi tới đi lui khoảng 1 tấc! Mông mình chạy tới chạy lui…
VW: Wow, coi chừng có người lắc thì sao?
NĐC: Đúng. Ngay lúc đó tôi không nghĩ là ma. Tôi quay lại thấy ông Đại úy ngủ, ngáy. Còn bạn Thiếu úy, có thể chọc mình. Tôi nói: “Ê, Đào, ngày mai tôi phải tỉnh, phái đoàn thanh tra tới đó, để tôi ngủ chớ, bây giờ là 3 giờ rồi…” Khi nói thế mà cái giường vẫn rung. Đến lúc đó tôi ngồi dậy, định lấy tay tính đánh qua chân nó, tôi thấy giường nó cách giường tôi 2 tấc. Chân nó vẫn nằm trong mùng, làm sao nó đạp mình được? Và cái giường… vẫn rung!
VW: Rồi sao?
NĐC: Lúc đó, tôi lại nghĩ là đặc công Việt Cộng, đôi khi họ xâm nhập vô được đồn, núp trong phòng, canh giết mình. Phản ứng đầu tiên là chụp cây súng ở dưới gối, chỉa súng vô trong gầm giường liền. Tôi không thấy gì hết, lấy đèn pin rọi, lúc đó tôi mới nói một câu: “Thôi nhe, hồn ma nào mà đi ngang đây, muốn gì nói cho tôi biết, tôi cúng. Không nên làm như thế, tụi tôi cũng là những người lính thôi…”
VW: Sau khi anh nói, giường có rung nữa không?
NĐC: Lạ lùng, tôi vừa vái, khấn xong, giường lập tức yên lặng, hết rung. Sau đó, ngủ êm tới sáng.
VW: Ghê quá. Ngoài chuyện rung giường ra, có ai trong đồn bị nhát nữa không?
NĐC: Trước đó một ngày, tức là đêm hôm trước, một người lính ngủ ở hành lang bên ngoài phòng, tên là Hai kể lại… Người lính đó đang ngủ, nghe một người kêu Hai, rất là lớn. Ông ta tưởng là ông Đại úy ở trong phòng của tôi gọi, ổng quay ra, bị tát cái “bốp”. Cái tát rất là mạnh, sáng hôm sau còn thấy năm vết hằn đỏ ở trên má. Oång nói là hôm qua bị ma nó đập.
VW: Anh có thấy dấu tay, hay kể lại?
NĐC: Có dấu tay luôn mà. Nhưng tôi cũng hỏi đùa, “Thấy dấu tay, nhưng nhiều khi Linh, bạn mầy nó đánh mầy làm sao?” Oång bảo “Không, cái mùng em đâu có bị tung ra đâu, nếu mà tát em một cái thì cái mùng phải tung ra, nếu mà người nào đánh cái mùng phải tung ra, em vẫn nằm trong mùng, cái mùng vẫn dắt đàng hoàng.” Đêm hôm sau nữa đó, ông Thiếu úy Huế ở phòng bên cạnh, đang ngủ vừa mới thức ngủ, nghe kêu Huế rất lớn. Oång giựt mình ngồi dậy, ở cách cửa phòng ổng, có một trạm gác, người lính đang ngồi ở đó, ổng mới tới hỏi, hồi nảy tới giờ thấy ai kêu không. Người lính đó nói là không.
VW: Đó là giọng nữ hay nam?
NĐC: Giọng một người đàn ông.
VW: Ngày hôm sau nữa, giường của anh bị rung. Ba đêm liên tục, hiện tượng ma xảy ra. Về phương diện khoa học, anh có nghĩ rằng tại sao ma xảy ra cho người nầy mà không xảy ra cho người khác?
NĐC: Có thể gọi tạm là sự thích hợp hoặc đôi khi người đó có duyên gì đó. Có những người không bao giờ thấy, có những người thấy thường xuyên. Không phải là do sợ hay không sợ mà thấy đâu.
VW: Qua Mỹ anh có gặp ma không?
NĐC: Tôi có nghe một người bạn kể chuyện. Hai vợ chồng anh là Phật tử thuận thành, tối nào cũng tụng Kinh. Họ ở San José. Anh thuê căn nhà. Phone reng, anh nhấc phone lên nghe một tràng cười quái đảng, tưởng bị phá, cúp phone. Ngày hôm sau lại cũng nghe tiếng phone, vợ anh nhấc lên lại cũng nghe một tràng cười quái đảng, giống như là ma quái, lại cúp phone. Sau cùng đêm hôm đó, phone reng mấy lần, họ rút power đi, mà nó vẫn reng. Đó là một hiện tượng. Buổi sáng đó, tôi đi chợ về, anh bạn đi làm, tôi khóa cửa lại, tôi xách cái giỏ, tự nhiên đi vô cái giỏ bị níu lại, tôi nghĩ là quai giỏ vướng vào nắm cửa, tôi quay lại thấy giỏ đâu có vướng vào nắm cửa, vẫn bị níu lại, một lát sau mới để cho tôi đi được, cái giỏ bị đứng ở chỗ đó không có vướng vào cái gì cả, cái giỏ vẫn đeo ở tay, mà vẫn không đi được, đi như có cái gì níu lại cái giỏ.
VW: Anh nghĩ sao, con đường Euclid, anh có nghĩ vùng đất có bị ma không?
NĐC: Hình như là có, tôi chưa trực tiếp chứng kiến, nhưng mà nghe nhiều người nói, tôi nghĩ phải có người ta mới nói, chớ ai tưởng tượng chuyện đó làm gì.
VW: Đi ngang qua con đường đó, anh thấy có rờn rợn không?
NĐC: Tôi không có cảm giác đó, nhưng mà, nếu mình có rờn rợn tại vì mình nghĩ đến những câu chuyện người ta nói thôi, nghe cả mười năm nay rồi.
VW: Nếu cho anh ngủ một đêm ở căn nhà đó, anh dám ngủ không?
NĐC: Không (cười). Khi thách thức, người sống và người chết cũng vậy, đều có thể gây một điều không tốt cho mình, không nên, vậy thôi. Chớ không phải vì sợ.ª

[you] thank phát đê =))