Nguyên văn bởi
nxphong
ĐÃ CÓ NGHIÊN CỨU CỦA TRUNG TÂM UIA VỀ ÔNG NÀY. MỌI NGƯỜI XEM QUA NHÉ. CẨN THẬN MÀ SUY XÉT.:skull:
Đỗ Hoàng Tứ với khả năng ...
Các bài khảo nghiệm về
" những người có khả năng đặc biệt"
Phóng sự
Từng là giáo viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ông xin nghỉ hưu sớm để có thời gian nghiên cứu về các khoa học đặc biệt. Ngoài việc tham gia vào các đề tài khoa học phục vụ trực tiếp cuộc sống, ông còn dành nhiều thời gian nghiên cứu về những lĩnh vực liên quan đến tâm linh, tôn giáo và các giá trị phi vật thể. Ông là thành viên sáng lập Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng (viết tắt là UIA)- một cơ quan tập hợp được nhiều nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau trên tinh thần khoa học và thiện tâm. Một trong những việc làm của ông và Hội đồng Khoa học UIA mà ít ai biết đến, đó là việc lập ra các Kiểu"CHECK"để khảo nghiệm về các khả năng đặc biệt.
Các ca khảo nghiệm vừa giản dị, khôi hài, hiệu quả lại đầy tính thuyết phục. Nhiều "tài năng tự phong" đã bị "KNOCK OUT", nhiều trò bịp bợm mang màu sắc mê tín dị đoan đã bị lộ bem, không qua được cửa ải khảo nghiệm nhưng chúng vẫn phải "tâm phục khẩu phục" trước sự đánh giá công bằng của Hội đồng khoa học UIA. Ông là người say mê nghiên cứu Thiền Tông Trúc Lâm với Pháp danh là Tuệ Đức. Chúng tôi xin trích đăng kết quả của một số ca trắc nghiệm điển hình về "các khả năng đặc dị" theo tư liệu của ông và Hội đồng khoa học UIA.
Trụ sở chính của UIA nằm ngay bên cạnh Bách hóa thuộc phường Kim Liên- Đống Đa- HN. Ngôi nhà 4 tầng, có các lớp dạy tin học, ngoại ngữ, dạy nghề Công nghệ cao; trong đó có hai lớp khá đặc biệt, là lớp tập Thiền và lớp cảm xạ học. Phòng làm việc của ông Tuệ Đức và Hội đồng Khoa học UIA trên tầng 4. Ông người nhỏ nhắn, mái tóc bạc quá nửa, nhưng khuôn mặt thì lại rất trẻ, lúc nào cũng cười rất tươi và dí dỏm. Để có một tiếng làm việc với ông, phải hẹn cả chục lần và ông cũng lỡ hẹn đến gần chục lần nữa. Ông bận suốt cả ngày, thậm chí đôi khi vừa tiếp khách vừa phê duyệt các văn bản. Công việc chính của ông và Hội đồng khoa học UIA là khoa học hướng thiện.
Khảo nghiệm khả năng "phóng chưởng cách không" - đánh ngất dối tượng
Liên hiệp khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng ( viết tắt là UIA) là cơ quan tập hợp được khá nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau, cùng hợp tác trên tinh thần khoa học và thiện tâm. Hội đồng khoa học UIA từ nhiều năm nay đã kết hợp với Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, Trung tâm bảo trợ Văn hoá kỹ thuật truyền thống ( RCTCT) đi sâu nghiên cứu khảo sát, trắc nghiệm một số hiện tượng kỳ lạ đã và đang xảy ra trong tự nhiên và đời sống xã hội. Nhiều kết quả nghiên cứu của 3 cơ quan nói trên đã được các Bộ, Ban ngành Nhà nước đánh giá cao. Một số khả năng đặc biệt của con người được UIA tổ chức ứng dụng phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Có hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên được giải thích dưới góc độ của khoa học. Đồng thời cũng có hiện tượng mang màu sắc mê tín nhằm mục đích trục lợi bất chính cũng được UIA phanh phui. Hiện tượng "phóng chưởng cách không" - đánh ngất đối tượng đã được chính Tổng giám đốc UIA tổ chức thực nghiệm, và sự thật về "khả năng đặc biệt" này đã được phơi bày…
Có một dạo- dư luận cả nước xôn xao về hiện tượng một người đàn ông có tên là Đỗ Hoàng Tứ (ĐHT)quê ở Quảng Nam có khả năng " phóng chưởng cách không" - đánh ngất đối tượng ở xa hàng chục mét... Muốn người ngất đó tỉnh dậy, anh ta cũng chỉ cần tung ra một chưởng nữa. Quả là một người kỳ tài. Có người coi ĐHT như một nhà Yoga siêu việt, hoặc một thiền sư lỗi lạc, lại có người bảo đây là một nhà khí công sư kiệt xuất!
Do có năng lượng đặc biệt như vậy, nên nếu ai bị bệnh, được "thầy" chưởng cho một cái - tức là truyền cho ít năng lượng là khỏi ngay. Chính vì những lời đồn đại đó, dòng người từ khắp nơi đổ về nhà anh ta nườm nượp. Tên tuổi và tài lộc của "thầy" nổi như sóng cồn, bởi vì chỉ cần tung chưởng là đã có "lộc"; mỗi ngày có thể tung chưởng hàng trăm lần mà sức khỏe của "thầy" vẫn không hề suy kiệt.
Để khẳng định tài năng của mình, ĐHT đã tìm đến Liên hiệp UIA, đề nghị cho anh ta làm thực nghiệm để chứng minh cho cả nước biết tài năng anh ta là có thật. Khi được các cơ quan khoa học chứng nhận khả năng đặc biệt, anh ta có thể yên tâm hành nghề chữa bệnh cứu nhân độ thế.
Nhận được yêu cầu này, Hội đồng khoa học UIA quyết định tổ chức kiểm định (Hội đồng kiểm định có sự tham gia của 3 cơ quan là UIA, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Trung tâm bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền thống RCTCT)
Tại buổi thực nghiệm, các nhà khoa học thủ đô sẽ được dịp tiếp kiến một nhân vật "cao thủ" bằng xương bằng thịt hẳn hoi. ĐHT cùng hơn chục đệ tử nam có, nữ có, từ Quảng Nam ra Hà Nội bằng chiếc xe 12 chỗ. Nhìn thấy vẻ hùng dũng tự tin của ĐHT, người ta liên tưởng đến những nhân vật võ lâm trong truyện chưởng bên Tàu của Kim Dung.
Đến văn phòng của Liên hiệp UIA, ĐHT tỏ ra khá dè dặt, tự giới thiệu về mình, sau đó ĐHT xin đề đạt nguyện vọng : đề nghị UIA lập hội đồng kiểm tra 3 khả năng đặc biệt như sau:
1- Có khả năng đảo mắt rất nhanh
2- Lưỡi dài có thể liếm chạm mũi.
3- Phóng chưởng cách không đánh ngất đối tượng đứng xa hàng chục mét và dùng chưởng lực để chữa bệnh.
Trước những đề nghị rất nhiệt tình và tự tin của ĐHT, Hội đổng khoa học UIA quyết định như sau:
- Về chuyện đảo mắt nhanh của ĐHT thì không cần phải khảo nghiệm, bởi đây chỉ là bài tập luyện mắt mà thôi. Đối với những người tập Khí công, Yoga thì đây chỉ là bài tập khởi động. Hầu hết các cán bộ của Liên hiệp UIA đều làm được như vậy, thậm chí họ đảo măt còn nhanh hơn cả ĐHT
- Về chuyện lưỡi dài liếm đến tận mũi cũng không cần khảo nghiệm, bởi vì đó là do cấu tạo cơ thể của ĐHT hơi khác thường: nhân trung (khoảng cách từ mũi đến miệng- PV) của ĐHT ngắn hơn người bình thường, lưỡi lại hơi dài, nên có thể liếm được mũi là đương nhiên. Vả lại, các sinh vật lưỡi dài cũng chưa phải là đã có khả năng đặc dị .
- Về khả năng "phóng chưởng cách không" - làm ngất đối phương, là điều cần kiểm nghiệm. Nếu khả năng này là có thực thì đáng mừng cho đất nước có được nhân tài, Hội đồng khoa học UIA sẽ báo cáo trình Chính phủ và xin lập dự án đề triển khai ứng dụng vì lợi ích cộng đồng.
- Về khả năng "dùng chưởng lực để chữa bệnh": điều này chỉ được tiến hành nếu cuộc khảo nghiệm về khả năng "phóng chưởng cách không đánh ngất đối tượng" thành công như dự kiến.
Tuy nhiên, trước khi thực hiện thí nghiệm, ông Tuệ Đức- ( Vũ Thế Khanh -VTK)- Chủ tịch Hội đồng khoa học UIA- hỏi ĐHT:
- Anh cảm nhận địa điểm này của Liên hiệp UIA có hợp với tần số năng lượng của anh không?. Nếu ở đây không hợp, anh có thể chọn địa điểm thí nghiệm ở bất cứ chỗ nào trong địa bàn Hà Nội, thậm chí ở tỉnh khác !
ĐHT trả lời:
- Khỏi cần ! Tôi xin được thí nghiệm ở đây. Địa điểm này "linh" nhất rồi! và xin phép được làm thí nghiệm luôn.
- Cứ bình tĩnh!. Anh vừa đi gần ngàn cây số ra đây chắc là rất mệt. Anh cứ nghỉ tại Liên hiệp, khi nào thật khỏe thì hãy tiến hành thí nghiệm – ông VTK nói.
Sau 3 ngày nghỉ ngơi, ĐHT xin được thí nghiệm. Có nhiều nhà khoa học của 3 cơ quan đến dự. Tuy nhiên, để ĐHT và các đệ tử không bị phân tâm, Hội đồng khoa học đề nghị các chiến sĩ công an cũng mặc thường phục.
ĐHT yêu cầu được tiến hành phóng chưởng vào các thành viên trong đoàn đệ tử của mình. Nhưng Hội đồng kiểm định cho biết, sẽ thí nghiệm người của Liên hiệp trước, các đệ tử của ĐHT sẽ thí nghiệm sau.
Hội đồng kiểm định chọn ra 5 người là cán bộ của UIA làm "bia" để ĐHT phóng chưởng, (trong đó có 1 người cao tuổi, 2 thanh niên, 2 phụ nữ). 5 người ngồi hàng ngang, quay lưng lại phía ĐHT. Ông VTK chỉ từng người trên sơ đồ để ĐTH phóng chưởng, như vậy không ai được biết mình đang bị chưởng (để tránh hiện tượng tự kỷ ám thị). ĐTH vận công, dồn khí, hỳ hục phóng chưởng, hết người này đến người khác mà chẳng thấy ai bị lay động chứ đừng nói đến chuyện bị ngất.
Sau khi cho ĐHT nghỉ ngơi lấy lại sức, ông VTK yêu cầu 5 người quay mặt lại, đối diện với ĐHT. Đương nhiên, cũng để tránh hiện tượng bị ám thị hoặc thôi miên, yêu cầu 5 người phải nhắm mắt. Lần thứ hai này, ĐHT cũng tung chưởng ào ạt mà không thấy ai bị ngất . Lần thứ ba, mọi người đều mở mắt để nhận chưởng của ĐHT, song cả 5 người đều bình thản, không thấy có cảm giác gì. Như vậy, ngay cả khi ĐHT phóng chưởng trực tiếp mặt đối mặt với đối tượng mà cũng không làm rung động được ai huống chi là phóng chưởng cách không, cách vật !!!
Để tìm ra "chiêu thức" của ĐHT, Hội đồng kiểm định chuyển sang phương án cho phép ĐHT phóng chưởng vào các cộng sự đi theo. Một phụ nữ trên 30 tuổi xung phong làm đối tượng thí nghiệm.
Chờ cho đối tượng ngồi vào vị trí, ông VTK đưa ra 2 điều kiện:
- Đối tượng phải nhắm mắt.
- Khi nào Hội đồng chỉ tay ra hiệu, ĐHT mới được phóng chưởng.
Sau khi được phép, ĐHT tứ bắt đầu bặm môi vung tay phóng chưởng. Trong lần phóng chưởng này đối tượng thí nghiệm đã bị ngất ra sàn. Sau khi cô ta đã "nằm miên man bất tỉnh", ĐHT chưởng tiếp…, và cô ta lại tỉnh dậy. Màn diễn thật hấp dẫn và kỳ diệu!!!.
Sau lúc khảo nghiệm, ông Chủ tịch Hội đồng khoa học UIA hỏi ĐHT:
- Kể ra anh cũng vào hạng " tinh vi" đấy. Nhưng anh và Đức Phật, ai giỏi hơn?
- Cháu đâu dám so sánh được với Đức Phật cao siêu - ĐHT đáp.
- Thế mà Đức Phật lúc tại thế còn không cho phép các đệ tử của Ngài vẽ ảnh để thờ, sao anh đang sống sờ sờ mà lại dám cho người khác thờ cúng ảnh của mình như một ông thánh vậy? Làm như thế chẳng phải anh coi mình còn giỏi hơn cả Đức Phật?! Anh đừng làm vậy để khỏi tổn công đức. Với kết quả ngày hôm nay thì UIA chưa thể công nhận anh là người có khả năng đặc biệt. Anh hãy về " tu luyện" thêm, khi nào thấy hiệu quả thực sự thì ra thí nghiệm lại.
ĐHT vâng vâng dạ dạ ra vẻ thành khẩn lắm, rồi không kịp dùng bữa do Liên hiệp UIA mời mà lẳng lặng cùng đám đệ tử lên xe về nhà.
Khi đó, ĐHT cũng chưa thể hiểu nổi tại sao mình đã chưởng ngất được một người rồi mà vẫn không được Hội đồng khoa học UIA công nhận tài năng?
Đây là kết luận chính thức của Hội đồng Khoa học UIA về " cuộc khảo nghiệm khả năng đặc biệt của Đỗ Hoàng Tứ":
1- Tại địa điểm của Liên hiệp UIA ( số 1- Đông Tác- Kim Liên- Hà Nội), trong trạng thái sức khoẻ bình thường, tâm lý thoải mái, tự nguyện, Đỗ Hoàng Tứ (ĐHT) phóng chưởng vào 5 người ( ở các lứa tuổi khác nhau, giới tính khác nhau , ở các tư thế khác nhau: đằng sau, đằng trước, nhắm mắt, mở mắt), nhưng không có người nào bị ngất .
2- Trong khi kiểm định, có một người nữ (là thành viên trong đoàn đi theo ĐHT) tham gia khảo nghiệm có bị ngất. Tuy nhiên, đây là một chi tiết rất nhạy cảm, "khôi hài" mà ít người để ý: Khi ĐHT phóng chưởng thì đối tượng không bị ngất, nhưng khi ĐHT dừng chưởng nghỉ lấy hơi, chỉ nghe thấy câu nói "Phóng chưởng đi" là cô ta từ từ ngã ra sàn và "ngất". Khi ra hiệu cho ĐHT lại tếp tục phóng chưởng cho đối tượng tỉnh lạ, ĐHT chưởng vã cả mồ hôi mà cô ta vẫn " thiêm thiếp giấc nồng". Đến lúc không chưởng nữa, chỉ nghe thấy câu nói " chưởng cho cô ta tỉnh dậy" là đối tượng từ từ mở mắt, làn mi chớp chớp mơ màng, ngơ ngơ ngác ngác như hồn mới ở cõi âm nhập về! (mấu chốt là ở chỗ Hội đồng kiểm định yêu cầu đối tượng phải nhắm mắt nên không biết lúc nào chưởng, lúc nào không). Do vậy việc "ngất" hay "tỉnh lại" của đối tượng này chưa đủ cơ sở để chứng minh cho khả năng đặc biệt của ĐHT.
3- Vì ĐHT không chưởng ngất 5 người do Hội đồng kiểm định cử ra, nên Hội đồng khoa học UIA không tiếp tục kiểm định "khả năng dùng chưởng lực để chữa bệnh" của ĐHT.
Vũ Tất Tiến
Bookmarks