Thời Tung Của xa xưa, có một vị vua truyền cho một vị võ quan tìm cho Ngài con thiên lý mã, ông tìm mải, tìm mải chẳng ra, đến một hôm có người chỉ cho ông đến một ngôi làng nọ có con thiên lý mã, đến nơi , người chủ ngựa chỉ ra một gò đất và nói:
- Cách đây 10 năm con ngựa nầy là thiên lý mã nhưng giờ chỉ còn là xương khô.
Vị quan tần ngần, nhưng cũng nài chủ để mua xương ngựa với giá 1000 lạng bạc.
Về tới triều Vua hỏi vị quan:
- Ngựa đâu , sao ông lại đem theo cái quách vào đây?
- Tâu bệ hạ, con thiên lý mã bây giờ chỉ còn là nắm xương thôi, tôi dã mua xương cả 1000 lạng bạc người chủ mới chịu bán.
Vua hỏl:
- Vì cớ gì mà xương ngựa mà ngươi mua mắc vậy?
Quan tâu:
- Tâu bệ hạ, thần không mua xương ngựa , mà dùng tiền đó để quảng bá tên tuổi bệ hạ, thiên lý mã là con ngựa có năng lực, nó chết rồi còn bộ xương, mà bệ hạ vẫn trọng nó và mua xương của nó giá cao, như vậy hiền sĩ nào mà không tề tụ, ngựa quý nào không rao bán, như vậy ta không thu được nhiều thiên lý mã và hiền sĩ hơn sao?
-------------
Trở lại thời @, xứ Tung Của vừa mời nhà Vật Lý gốc Tung Của , đã làm cho ngành Vật Lý của Mỹ nhiều năm, nay ông đã 80 tuổi , về làm cố vấn cho trường đại học của Tung Của, Một biệt thự kế trường nguy nga đồ sộ, có một nữ giáo sư xinh đẹp chưa chồng tình nguyện làm vợ ông. Ông đã già nào có dạy được ai, nhưng cái tiếng tăm mà ông đã gầy dựng cho Mỹ suốt thời gian ở Mỹ, đã để lại cho Mỹ nhiều thế hệ học trò, hàng năm các học trò là hiệu trưởng của các trường ở Mỹ, dành phần nghiên cứu sinh cho trường không ít.
Chúng ta hãy đọc và suy ngẫm.
VQ
Bookmarks