Đọc sách nhà thiền điều không hiểu thì quá nhiều rồi, các thầy giảng nghĩa ra thì cũng có hiểu chút chút trên văn tự (thế là mừng rồi), còn về cái nghĩa các thầy mong muốn (nhận thấy tri kiến phật) thì.. thiệt hổng hiểu gì hết.lại cứ nghe “bản tâm” là cái tĩnh lặng, rỏ ràng, thường biết không sanh không diệt… là cái không thể dùng ngôn từ mà nói được, càng nói càng xa…
Có hôm đang ngồi uống cafe với thằng bạn nó nói về vấn đề quên và nhớ, chợt thấy có thêm một cái mà không thể dùng ngôn ngữ để diễn bày.mà cái này thì đơn giản hơn dễ nhận biết hơn đó là “cái quên”.
Ví dụ:
Hai người A và B cùng thực hành pháp “quên” hai người cùng chọn ra một “sự vật,hiện tượng” nào đó để thực hành, quá trình đó tạm gọi là tu tập đi.Sau một thời gian hai người gặp lại để xem thành quả của mổi người tới đâu, lần đầu gặp: anh A nói : tôi quên gần hết rồi (nói ra biết là còn nhớ phải “quên” cái gì.vậy đã quên chưa ?),
anh B nói : tôi nhớ là có hẹn với anh để nói về vấn đề gì đó thì phải ? (anh này đã quên gần xong nhưng vẫn còn 1 cái nhớ là phải tới điểm hẹn)
Lần thứ hai anh A tìm đến anh B (vì đợi hoài không thấy anh B đến nơi hẹn)vui mừng nói với bạn là mình đã quên được hết mọi chuyện rồi.(càng nói “quên” biết là vẫn còn “nhớ”, càng nói càng xa)
anh B trố mắt hỏi : mà anh là ai tìm tôi có việc gì mà vui thế? (anh này chứng được cái cần chứng rồi).
Mổi ngày chúng ta đọc và phát biểu trên diễn đàn về “tâm” về đạo rần rần.Tôi tự hỏi liệu chúng ta (trong đó có tôi) đang nói về cái gì !
Tôi ngẫm thêm “cái chết” ngôn từ nói cũng không tới, vì những người sống tức là chưa biết gì về “cái chết”nói về hình tướng, trạng thái , hình thức của “cái chết” chứ thực ra có phải như vậy không chỉ những người “chứng” rồi mới biết.Tui chưa muốn “chứng”.hi hi !