Tôi sống và lớn lên ở Vũng tàu từ nhỏ. Sau này khoảng năm 1990 - 1991 tôi mới lên Sài gòn ở cho đến nay.

Lúc tôi còn nhỏ, Vũng tàu còn vắng vẻ lắm. Cây cối thì nhiều, phi lao, dừa, cây bàng...

Má tôi có một cái quán sát Bãi trước. Nơi đây trước kia có những câ bàng lớn và lâu năm. Má tôi kể nhiều chuyện có liên quan đến nơi này, sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe:

Câu chuyện thứ nhất:
Thường mỗi tối, sau khi quán đóng cửa, má tôi tính xong sổ sách rồi mới về. Có một lần, khi về má tôi thấy có một người bộ dạng ăn xin, ngồi che nón lụp xụp ở cây bàng bên cạnh quán. Má tôi thấy vậy mới nói: Này ông, hãy vào biên hiên quán tôi mà nằm cho đỡ lạnh. Vừa nói mà tôi vừa bước đi. Mà cũng chỉ bước đi có vài bước, má tôi ngờ ngợ quay lại thì người ăn xin biến mất đâu rồi. Má tôi nhìn quanh chẳng thấy ai. Hôm sau, má tôi kêu người mỗi tối thắp nhang và rắc gạo muối.

Câu chuyện thứ hai:
Do có một số chuyện xảy ra giữa lính Mỹ và lính Việt nam nên chính phủ bấy giờ cấm không cho các quán ở Bãi trước bán cho lính Mỹ nữa. Từ đó thì tình trạng buôn bán của các quán trở nên thưa thớt. Quán má tôi cũng vậy, lúc đó má tôi xây lớn lớn và dọn cả nhà ra quán ở luôn trên gác.
Sau đó có người đến xin thuê phần sau để làm quán ăn, quán ăn đó cũng có tiếng ở bãi trước một thời.
Sau thời gian buôn bán thuận lợi, một hôm người thuê quán xin má tôi cho chặt cái cây bàng bên hông quán để cho đẹp không gian, má tôi không đồng ý vì bà biết cái cây đó là nơi đi về của người âm. Nhưng ông ta vẫn nài nỉ để cho chặt, cuối cùng thì má tôi nói muốn chặt thì chặt nhưng phải cúng kiến và làm am thờ để người ta có chỗ ở. Ông ta vâng dạ, nhưng không thực hiện.
Khi mấy người thợ do ông thuê đến đốn cây bập lưỡi búa vào cây thì nhựa cây bàng tứa ra đỏ như máu. Cái này tôi xác nhận vì lúc đó có tôi.
Thế rồi tối hôm đó, có chuyện xảy ra. Bà vú nuôi của tôi đang nằm trên gác chợt nghe tiếng chó hực. Nhà tôi ở trên gác, dưới có nuôi một con chó. Phần dưới nhà thì cho người làm của ông thuê quán ở. Bà vú nuôi tôi mở mắt thì thấy có một bóng trắng lẻn vào và khuất sau cái tủ áo, bà tưởng ăn trộm, ngồi dậy đến tủ áo nhìn thì chẳng thấy gì. Chỉ sau đó vài phút, ở phòng dưới chỗ người làm của quán ăn nhộn nhạo lên: có ai đó ở dưới đó bị ma nhập! Thì ra đó là chị Hai làm bếp của quán. Mắt nhắm nghiền, miệng thì cứ rên lạnh quá. Hai chai dầu nóng, mấy cái mền trùm vào vẫn kêu lạnh.
Bà vú tôi kêu lên, ai có cái nón lá rách nào không, đem ra đốt. Tìm kiếm một lúc rồi cũng tìm ra được một cáin ón rách và nó được đốt lên, hơ hơ trên người chị Hai. Một lúc sau, thì chị im không rên nữa và thiếp đi.
Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy hỏi gì chị cũng không nhớ, mặt chị tái mét, thất thần mấy ngày sau. Sau đó chị xin nghỉ làm luôn.
Kể từ hôm đó, quán ăn trở nên vắng hẳn, rồi cũng dẹp bỏ hẳn. Quán đó sau này má tôi bán lại cho người khác.

Còn nhiều chuyện nữa, để từ từ tôi kể lại cho các bạn nghe. Có thể chuyện không rùng rợn, nhưng theo tôi đó là chuyện có thật. Tin hay không tùy các bạn.