Những ngày đầu tiên tập ngồi thiền là những ngày bị hành hạ dã man về thể xác nhất.Ngày đầu tiên cũng là lần đầu tiên tôi ngồi thiền “xe phụ” bảo : “mọi người phải ngồi yên không được mở mắt trong vòng 30 phút giữ không cho tâm suy nghĩ lung tung”. 30 phút trôi qua mà như ngàn thu vô tận,tôi ngồi bán già, trong khoảng 15 phút đầu là “chống” với suy nghĩ, ôi thôi nào hoa nào bướm,nào đom đóm, nào biển, nào mây, nào là trời xanh bao la,nào là mấy em chân dài…cứ ùn ùn kéo đến trước con mắt.chịu thua ! không biết làm sao cho hết được, tiếp đến là “chống” hai cái chân,ban đầu chỉ thấy hơi tê tê, cảm giác đó tăng dần cường độ trong từng phút, đây là khoảng thời gian ngồi đếm kim giây tíc..tắc..tíc..tắc… hết giai đoạn tê bắt đầu chuyển qua giai đoạn …liệt, hoàn toàn mất cảm giác là mình có 2 cái chân đang xếp phía dưới nhưng nó vẫn truyền cảm giác tê buốt lên toàn thân lúc đó tôi có cảm giác như nóng lạnh từng cơn, cứ đều đều từ dưới truyền lên làm thân có cảm giác run lên, chỉ mong sao đến lược mình được vỗ vai (người giám sát báo là đã hoàn thành).Khóa học tôi theo học trong 6 ngày mổi ngày thời gian ngồi thiền tăng lên 5 phút, tôi là kẻ sĩ diện có cái tôi lớn mà cái nhẫn thì nhỏ, tôi hoàn thành khóa học xuất sắc cũng nhờ cái tôi thiệt bự chứ thực ra không phải vì nhẫn (lúc học có nhiều người cùng ngồi, không muốn mình là người mở mắt chấp nhận chịu thua không làm được). đến ngày thứ 6 phải ngồi 1 tiếng không được động đậy tôi làm được luôn, sau đó về tự luyện chỉ thực hiện đúng mức tối thiểu đề ra (mổi ngày ít nhất phải ngồi 30 phút).Có những lúc cảm thấy xấu hổ với chính mình nên hạ quyết tâm phải tập cho bằng được và tự dặn với lòng “mầy mà làm không được nhục lắm con ạ, đừng nhìn mặt tao(không soi gương nữa)” thế là canh đồng hồ khi nào chuông đổ thì xả thiền . Cuộc chiến với cái đầu và 2 cái chân cứ thế diễn ra .Thời gian trôi qua 2 tháng thực hiện đúng những gì mình tự hứa, kết quả đạt được là tôi ngồi được 1 tiếng so với những ngày đầu thì nhẹ nhàng hơn nhiều tuy là chưa thuần thục lắm. Nửa năm sau là nhuần nhuyễn đồng hồ cũng không cần hẹn giờ nữa cứ nhắm mắt và mở mắt là đúng chính xác 1 tiếng sai lệch 1 đến 2 phút.
Trong khoảng thời gian 1năm đầu tiên là khoảng thời gian “Tâm đói” nhất tôi tìm đủ mọi cách để có thông tin cho nó “ăn” , tôi tìm sách về thiền đọc và “ngâm cú” rồi hả hê khi có những phát hiện tâm đắc mới lạ (thực ra là củ mèm mà mới biết lần đầu nên khoái chí), hết sách thì lên google “ sệt” tìm thông tin, tìm kinh điển thiền học mà nghiền ngẫm.Khi có đôi chút cái biết thì lúc nào cũng muốn bày tỏ cho mọi người và cũng làm theo kinh điển gọi là “hoằng pháp” mỗi khi “hoằng” được đứa nào thì hả hê thích thú (thích thú trong lòng chứ bên ngoài thì điềm nhiên khoan thai tự tại cho giống người ngồi thiền).Những lúc thiền khi đã nhuần nhuyễn đôi lúc trong đầu mấy em chân dài cũng xuất hiện hay đúng hơn là dục vọng dấy khởi, nghĩ tới tiền còn thấy nó “thơm làm sao” , nghĩ tới bánh bao ái chà chà ngon thế, chợt tự nhắc nhở mình “ chậc chậc ! thiền mà như thế thì hỏng cả một đời tu cẩn thận có con ma vương (lúc trước sợ ma dữ lắm) nó theo ý nghĩ xấu tới dẫn đi bây giờ,tinh tấn lại !” thế là ngồi yên.
Bước chuyển tiếp theo trên con đường của tôi là tập ngồi kiết già,qua khoảng thời gian 1 năm ngồi bán già tôi có thể ngồi 1 tiếng rưởi cảm thấy bình thường nhưng khi chuyển qua tập ngồi kiết già thì chỉ ngồi được 30 đến 45 phút, khoảng thời gian này khó khăn so với lúc đầu tập ngồi bán già không khác là mấy nhưng đã có thành tích chiến thắng lúc trước nên bây giờ có đôi chút dễ hơn.Tôi rút ra kinh nghiệm : khi đặt ra một chỉ tiêu và phấn đấu chiến thắng được 1 lần thì sẽ có chiến thắng những lần tiếp theo, sau đó sẻ trở thành khả năng của mình.Hiện tại tôi có thể ngồi kiết già hơn 1 tiếng rưỡi, thời gian để có kết quả này là 2 năm rưỡi và theo tìm hiểu về thiền học tôi sẽ nâng chỉ tiêu lên là 5h để làm tiền đề cho bước tiến 15 hoặc 45 ngày.