Chí Phèo trên thế giới Vô hình
(Xin lỗi nhà văn Nam Cao )
Tác giả: Anh2vp

Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứ làm hết xị rượu đế rởm xong là hắn chửi. Hắn chửi chán ở mục Tâm sự , suy ngẫm chuyện đời, xã hội . Chẳng hề gì. Mỗi lần ngà ngà là hắn chửi, hắn chửi nhiều lắm... Chẳng có ai thèm reply trả lời bài hắn cả. Rồi hắn chuyển sang mục Trò chuyện vui, Spam, Xả stress. Cũng chẳng sao, cái mục đó có ai quản lý đâu mà. Bực mình hắn nhảy hẳn lên mục Đạo Phật hắn chửi. Nhưng ai cũng nghĩ " Hắn đang chửi ai, chắc trừ mình ra..." . Vẫn không có ai lên tiếng cả. Tức thật, thế này thì tức thật! Tức quá đi được, đã thế hắn spam chửi cha đứa nào không thèm chửi nhau với hắn. Nhưng cũng vẫn không ai thèm nên tiếng. M...kiếp! có phí cái chái đế lủi lởm và mấy củ lạc rang mà hắn vừa mua của bà bán nước đầu thôn không? Hắn lên mạng, hắn có tiền online không cơ chứ? Không biết đứa chết mẹ nào để ra hắn, mà để đời hắn phải khổ thế này? Hà hà,... phải rồi hắn chửi đứa chết mẹ nào lôi kéo hắn vào cái diễn đàn TGVH này ( sory mọi người) Nhưng đứa nào lôi kéo hắn vào đây, chắc chỉ có mình hắn biết, trời biết, đất biết, chứ không ai biết cả….


Có một vị đạo sỹ ngày đêm nghiên cứu về đạo Phật, về bùa ngãi, về thế giới tâm linh… Một hôm sau khi tu luyện xong đi dạo thấy hắn đang mệt mỏi , chán chường, tứ khố vô thân, nằm quặt quẹo ở cái lò gạch bị bỏ hoang bên đường. Ông ta động lòng thương bèn đem hắn cho một góa phụ ở trong thôn. Bà góa phụ này đổi hắn cho 1 thầy bùa lấy mấy cái cây ngải yêu. Rồi khi ông thầy bùa chết vì khi luyện tập bị tẩu hỏa nhập ma thì từ đó hắn bơ vơ một mình…
Đến năm 20 tuổi hắn được lão Bá kiến thu về làm công cho lão, lão Bá Kiến này cũng là một cao thủ trong thế giới bùa ngãi ngầm. Hắn ở lại vừa làm công vừa thầm trộm học nghề của lão. Rồi trời không phụ lòng người hắn đã luyện được những pháp thuật ra cao siêu, hắn học thêm cả về đạo phật, đạo cao đài, đạo thiên chúa… Đạo nào hắn cũng biết 1 tý, dù chẳng hiểu cái gì. Hắn trở thành một con người uyên bác, với tài chém gió thành bão, thân tiềm đạo học… Hắn đã được tôn vinh từ 1 thằng nông dân, mù chữ lên thành một vị đạo sỹ có tiếng trên thành thị… Cộng với cặp kính trên mắt, tay cầm thêm chuỗi hạt bồ đề, trông hắn chẳng khác nào là 1 vị giảng sỹ uy nghiêm, thêm chút phong nhã, đi đến đâu hắn làm chết mê chết mệt biết bao nhiêu là già trẻ lớn bé, không biết hắn đã vùi dập biết bao nhiêu bông hoa c… lợn, vùi nát biết bao bông Vạn thọ. Trong đó có cả bà xã của lão Bá Kiến.
Không may cho hắn, trong một lần vụng trộm với bà xã lão Bá Kiến, hắn bị lão bắt gặp, bị lão dùng pháp đánh cho 1 trận tơi bời, hắn được mọi người đưa đến bệnh viện ở đó hắn xấu hổ đã đi biệt tăm, biệt tích, đến cả tháng nay mới thấy hắn lên mạng…

Hắn online lần này trông khác hẳn, mới đầu mọi người không biết hắn là ai. Hóa ra là hắn đổi nick, hắn lấy tên nick mới này thật mỹ miều, có cả tiếng Anh nữa mới ghê chứ… Lại còn chuyên lang thang ở mục Võ Thuật để cho ra dáng là đàn anh đàn chị… Hắn giới thiệu hắn hiện ở nước ngoài, chài chẳng biết hắn ở đâu nữa. Nhưng hăn miêu tả hắn sinh sống ở tận bên Hàn cuốc, ngày ngày luyện tập môn võ Tây côn đồ của bên đấy… Hắn cũng chụp ảnh giới thiệu bản thân cho mọi người thấy, đầu hắn giờ nhuộm xanh, nhuộm vàng… cho giống dân Hàn cuốc…

Trai Hàn quốc thì chẳng thấy đâu, nhìn hắn thì giống bọn đồng bóng hơn, giống mấy ông nửa trai nửa gái hay tự sướng, rồi khoe mình trên yutobe… Với cái đầu nhuộm xanh nhuộm vàng, cái hàm răng vàng kè vì thuốc lá, cái mặt đen thùi lùi và nhìn rất câng câng, 2 con mắt to đùng, đỏ ngoe, sâu hoắm, vì mấy hôm lang thang internet xuyên ngày xuyên đêm. Hắn mặc cái bộ đồ thì trông chẳng ra gì cả, hiphop không ra hiphop, hippy không ra hippy, trên tay lộ ra hình săm con hổ vàng trông cũng khá chất…

Từ ngày hắn online lại, rồi đến khi hắn post hình lên diễn đàn, chẳng ai thèm quan tâm, hỏi han đến hắn nữa. Có mấy bà mấy chị, có cả mấy anh, còn copy ảnh hắn về phóng ra, để mỗi khi trẻ con khóc mang hình hắn ra dọa…

Tức thật, hắn bỏ bao nhiêu tiền để sửa sang hình dạng, vậy mà người ta lấy hình hắn ra dọa trẻ con, nhục, nỗi nhục này ai thấu được cho hắn. Buồn đời, hắn lao vào rượu chè, cờ bạc, đề đóm. Khi hắn uống rượu thì thôi rồi, ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến sáng mai luôn... Cứ người tây tây, đầu ong ong là hắn lại đi, hắn cứ đi, không biết hắn đi đâu nữa, người ta thấy hắn đi lên đầu thôn. À, hóa ra hắn về lại cái lò gạch bỏ hoang, chắc hắn muốn về đây để tìm lại những kỷ niệm xưa, nhưng hắn làm gì có ký niệm xưa mà tìm lại.

Tìm chán không thấy kỷ niệm hắn lại đi, chẳng biết đi đâu, hắn lại online, hắn lại lên diễn đàn để tìm lại ngày huy hoàng của cái thời xưa của hắn, cả ngày hắn chỉ đi tìm, nhưng làm gì có cái gì mà hắn tìm… Lên đó, có hơi rượu hắn lại chửi, chửi vào cái đời hắn, chửi mà chẳng biết hắn chửi gì? Chỉ có 1 người biết là hắn đang bị cô đơn…

(Còn nữa)

Ps: Hix ngồi vừa viết vừa nhớ lại chuyện nên có 1 số câu hơi bị lủng cũng, xin mọi người cho nhận xét để tại hạ còn viết tiếp, câu chuyện chỉ mạng ý nghĩa vui, nếu có gì không phải Admin pm riêng rồi xóa đi cũng được. Thanks mọi người đã đọc.