Bà lang làng thuốc kinh kỳ


Mái tóc bạc màu vì năm tháng chăm sóc cây thuốc, lưng còng vì gánh thuốc đến những phiên chợ nội đô. Vậy mà hơn 70 năm qua cụ Nguyễn Thị Quế vẫn cố giữ nghề trồng thuốc Nam như nâng niu chính sinh mệnh của mình.

Vòng vèo trong con ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, đến với ngôi làng cổ Đại Yên thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được cụ Nguyễn Thị Quế - một trong ít người còn giữ được nghề trồng thuốc tồn tại ngót ngàn năm nay.

Thần phả làng thuốc Đại Yên

Vừa nhai trầu bà Quế vừa kể chuyện nghề: "Làng thuốc nam Đại Yên nổi tiếng khắp đất Thăng Long từ bao đời nay. Nhưng dấu vết ngôi làng cũ đã gần nghìn năm, chỉ còn lại chiếc cổng làng, ngôi đình và cái chợ lá nhỏ ngay chân cổng làng thôi".

Theo thần phả đình làng, vào thời nhà Lý thế kỉ 11, một cô gái tên là Trần Ngọc Tường mới 9 tuổi, nhưng rất giỏi chữa bệnh bằng các loại lá cây. Quân lính của Lý Thường Kiệt qua đây bị mắc bệnh nên cô đã chữa giúp. Nhờ đó, quân ta đã đánh thắng giặc. Ngọc Tường được nhà vua triệu vào cung và phong làm Ngọc Hoa công chúa. Nhưng vì nhớ mẹ nên cô đã quay trở lại quê, làng Đại Bi (Đại Yên ngày nay) và truyền lại nghề thuốc cho dân.

Để tưởng nhớ công lao, người dân tôn bà là thành hoàng làng, đời đời bảo trợ cho nghề và hàng năm cứ đúng dịp 13 đến 15 tháng Ba âm lịch, hội làng được tổ chức linh đình, con cháu dù ở xa cũng tề tựu đông đủ. Hiện nay, người dân Đại Yên vẫn thờ bà trong đình Đại Yên, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Bà tiếp tục kể: trước đây ở làng chúng tôi, gia đình nào cũng có một vườn cây lá thuốc. Những thập niên 70- 80 của thế kỷ XX, cả làng là vựa thuốc cung cấp cho Viện Y học cổ truyền Việt Nam, Đại học Dược Hà Nội và hàng thuốc nam còn bày bán rộng khắp các chợ : Khâm Thiên, Cửa Nam, Đồng Xuân, Phố thuốc Bắc.




Cụ Quế với vườn thuốc tại số nhà 30, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, Ảnh Tự Lập

Nam dược chữa bệnh chủ yếu bằng nguyên tắc điều hoà âm dương chứ không thiên về "dĩ độc công độc" như tây dược. Các bài thuốc sử dụng hoàn toàn bằng nguồn dược liệu tự nhiên, không có các hoá chất gây hại cho cơ thể. Chữa bệnh bằng thuốc nam không chỉ rất hiệu quả mà nó còn ít có tác dụng phụ gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể.

Làng thuốc nam Đại Yên sẽ không có gì khác biệt với những ngôi làng khác ở Hà Nội. Nếu như chúng ta không biết được những câu chuyện đầy giá trị lịch sử và văn hóa của cha ông và cũng sẽ khó hình dung nổi đây là một làng thuốc đã tồn tại cùng sự thịnh suy của đất Thăng Long - Kinh Kỳ xa xưa.


Cả đời nuôi cây thuốc

Cả một cuộc đời gắn liền với mảnh đất trồng lá thuốc, bà luôn tâm niệm: "Làm cho đến lúc nào không còn đủ sức nữa thì thôi, đi đâu làm gì cũng phải giữ lấy nghề". Đã ngoài 70 tuổi nhưng đôi mắt bà Quế vẫn tinh tường, đôi tay vẫn còn khỏe để ngày 2 buổi dọn vườn và hái thuốc. Bà khoe: "Nhà tôi đã 6 đời trồng và bán thuốc nam ở làng. Cái nghề này chỉ đủ sống thôi, không giàu được đâu, nhưng với tôi mà nói giữ được nghề như ông cha đã từng giữ là chúng tôi đã không hổ thẹn với lương tâm mình".

Bà không quên thời còn trẻ con đã chơi những trò chơi liên quan đến cây thuốc: đó là đố nhau các loại thuốc lá. Dăm, bảy đứa cả nam lẫn nữ thách đố nhau tìm các loại lá thuốc quanh làng rồi gọi tên. Khi bà lên 8 - 9 tuổi đã biết đi cắt lá đem về sao thuốc chữa bệnh. Những trò chơi tuổi thơ đã khắc sâu vào tâm thức của bà và trở thành những kỷ niệm gắn bà với cây thuốc làm cho bà chẳng thể quên.

"Nhưng nay cả làng Đại Yên và tuổi thơ của bà cũng mất dấu dần theo thời gian", bà Quế ngậm ngùi. "Nghề trồng cây thuốc vất vả lắm. Ngày nắng hay mưa cũng có mặt ở vườn. Để kiếm được đồng tiền từ cây thuốc nam đâu có nhẹ nhàng nên người làng thường gọi nghề trồng cây thuốc vất vả như việc 'bới đất, kiếm ăn" vậy".

Dẫn chúng tôi ra mảnh vườn mà gia đình bà đã khai khẩn từ năm 1963. Mảnh vườn của cụ được bao quanh một hàng rào cũ kĩ chắp vá bằng đủ thứ vật liệu. Lối vào vườn đầy rác và các loại phế liệu. Khu vườn xanh mát luôn thoang thoảng hương thơm dễ chịu của dược liệu. Vườn có diện tích khoảng 400m2, là nơi trồng các cây thuốc nam như hương nhu, mã đề, sài đất, lô hội, trinh nữ hoàng cung, lá mò, bưởi bung, lưỡi đồng, lá diễn...

Như một cuốn tự điển sống, bà Quế không chỉ thông thạo cách chăm sóc, đặc tính chữa bệnh của từng loại cây, mà còn có thể nghe kể bệnh để bốc thuốc, hướng dẫn kỹ càng cách chế biến, lượng dùng lá thuốc phù hợp với những bài thuốc gia truyền được thừa kế từ nhiều thế hệ. Bà chỉ cần lắng nghe khách hàng kể các triệu chứng, hỏi các biểu hiện của bệnh là bà có thể bốc thuốc.

Bà vừa chỉ vừa kể vanh vách cho chúng tôi nghe: cây hương nhu có lá nhỏ có răng cưa, thân màu tía cao khoảng 1 m, có thể dùng tươi hoặc phơi khô. Loại cây này có tác dụng trị cảm nắng, sốt nóng ớn lạnh, nhức đầu, đau bụng đi ngoài, tức ngực, nôn mửa... Cây mã đề dùng làm thuốc lợi tiểu, chữa một số bệnh về tiết niệu, cầm máu, phù thũng, ho lâu ngày, tiêu chảy, chảy máu cam...




Bà Quế đang chuẩn bị gánh thuốc cho buổi chợ chiều tại làng Đại Yên, Ngọc Hà, Ảnh Tự Lập

Nỗi lo biến mất làng nghề

Bà Quế phân trần: trong những năm gần đây người dân làng đua nhau bán đất hoặc xây nhà cửa cho thuê, những vườn cây bị phá bỏ hoặc bị thu hẹp và có nguy cơ biến mất. Những khu nhà cao tầng cứ thi nhau xuất hiện và những mảnh vườn kèm theo vô số các loại cây thuốc biến mất vĩnh viễn.

Bây giờ muốn mua một số cây thuốc mà làng không có bà phải nhờ các con về tận Canh, Diễn, Thanh Trì, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với hơn 200 loại cây lá trước đây cả.

Dọc con kênh chảy ven cống của đình làng, chỉ còn sót lại 4 khu vườn nho nhỏ nằm chênh vênh bên những đống rác to phế thải. Còn vài ba hộ sống bằng nghề trồng thuốc và bốc thuốc nhưng những "mảnh hồn" lá thuốc Đại Yên không biết còn có thể vương vấn được bao nhiêu lâu nữa.

Bà lo: "rồi mai đây Đại Yên chẳng có lấy một thước đất để trồng cây thuốc. Nghề truyền thống của ông cha cũng sẽ chấm hết. Không buồn sao được khi đứng trước nguy cơ biến mất nghề. Cái nghề làm phúc cho đời cũng theo đó mà mất đi".

Mảnh vườn ít ỏi đang đứng trước nguy cơ giải tỏa vẫn được bà chắt chiu chăm sóc, với bà thì mùi hương của lá thuốc đã thấm vào đất làng, thấm vào máu sương bà, mai nay nó không còn nữa làm cho bà phải nuối tiếc. Mà dù có tiếc nuối bà cũng chẳng biết phải làm gì để gìn giữ, chẳng còn đất mà lưu truyền cho hậu sinh nữa.

Quá trình đô thị hóa đá khiến những vường cây lá thuốc xanh non dần bị thu hẹp và biến mất. Người làng Đại Yên cũng chẳng còn mặn mà với cái nghề vất vả, cầu kỳ mà lại thu nhập thấp này bởi ngoài phố giờ có nhiều việc nhàn nhã mà thu nhập lại cao hơn.

Làng thuốc nam Đại Yên đang có nguy cơ mai một dần. Liệu có một lúc nào đó chúng ta chỉ còn nghe đến nghề trồng thuốc nam của làng Đại Yên như một câu chuyện cổ tích?

Mỗi buổi chiều, thuốc Nam thu hoạch từ các khu vườn của làng Đại Yên được bày bán ở một chợ cóc nhỏ ngay cạnh cổng làng. Trước kia, nơi đây là một chợ thuốc Nam nổi tiếng bậc nhất của Hà Nội, mỗi lần họp chợ người mua kẻ bán tấp nập. Bây giờ mỗi buổi chợ chỉ còn vài ba người bán hàng, khách mua cũng lèo tèo vài ba người.

Và mấy ai biết được ngay trong lòng Hà Nội cũng có một làng thuốc nam đã gần ngàn năm tuổi. Cho dù bà Quế cũng như biết bao người làng khác muốn bảo vệ cái tinh hoa của cha ông để lại cũng chẳng còn đất, chẳng còn sức nữa. Tuổi già ngày một đè nặng lên tấm lưng của bà, với bà cả đời trồng thuốc, gánh thuốc trên tấm lưng ấy cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Những người trồng thuốc Nam ở làng cổ Đại Yên như cụ Quế chính là những nghệ nhân đang nắm trong tay vốn văn hóa phi vật thể của cha ông truyền lại từ 1000 năm qua. Vốn kiến thức về y học của họ là những tinh hoa văn hóa được cha ông đúc kết qua biết bao biến cố, thăng trầm của lịch sử. Mảnh đất ấy, con người ấy liệu còn có sức "ngạt ngào", "trong veo" sau làn khói bụi đô thị?


Tự Lập