Thân gửi các anh chị trên diễn đàn
Em năm nay 23 tuổi, là nam, hiện đang là sinh viên năm cuối 1 trường đại học. Em trước giờ vốn tin vào khoa học bởi vì thế giới vô hình có nhiều điều mâu thuẫn quá nên không tin cho lắm. Nhưng có 1 số chuyện đến giờ vẫn chưa thể giải thích được và cũng không biết làm cách nào để hóa giải, nên em xin mạn phép kể ra câu chuyện này mong anh chị em tìm cách giúp em. Thật sự em thấy rất bất an và sợ hãi. Mong anh chị cho em lời khuyên.

Chuyện là cách đây 2 năm, trong 1 lần ra sau nhà em để mở điện, khoảng tầm 10h tối. Sau nhà em là 1 mảnh vườn cũng ko rộng lắm. Hôm đó trời đang mưa rất lớn, khi vừa cầm phích cắm điện thì chợt em nghe thấy rõ mồn một có 1 người đàn bà gọi tên em : Th ơiiiiiiiiiii...ơiiiiiiiiiii !!!!
Lúc đó em đứng hình luôn, tóc gáy dựng ngược cả lên, da gà nổi mồn một, em cũng không trả lời luôn. Sau vài giây bình tĩnh lại, em vội vàng chạy vào nhà. Em khẳng định một điều là nghe rất rõ. Tiếng gọi đó như phát ra từ không gian xa xắm nào đó, nhưng âm điệu như day dứt ai oán. Tóm lại là rất ghê. Giờ ngồi kể lại cho các anh chị mà em vẫn còn kinh hãi.

Vào nhà ngồi được vài phút thì em chợt nhớ ra quá khứ khoảng 10 năm về trước, lúc đó em còn đang học lớp hai, còn rất nhỏ. Khi đó cũng vào 1 đêm mưa tầm tã khoảng tầm 10h tối, cúp điện. Lúc đó em ăn cơm xong cùng với gia đình thì ra sân uống nước. Khi vừa mở cửa ra múc nước uống thì em nghe rõ tiếng 1 người đàn bà gọi tên em như trên : TH ơiiiiiiii....ơiiiii!!!
Vì còn nhỏ mà nghe thấy âm thanh đó nên em sợ lắm, em không trả lời gì hết, cuống quít chạy vào nhà nói với ba mẹ em. Ba mẹ em thì không tin nên chỉ cười. Từ hồi đó tới nay em ko bị gọi tên thêm lần nào nữa, nên em cũng nghĩ là chắc mình bị nhầm. Nhưng đến khi lớn bằng tuổi này, lần thứ 2 bị gọi tên làm em nhớ lại quá khứ hãi hùng. Và em tin chắc mình ko nghe nhầm. Và từ đó mỗi khi trời mưa lớn là em như bị ám ảnh bởi tiếng gọi đó.

Em đã kể chuyện này cho một số đứa bạn thân nghe nhưng tụi nó cứ nói chắc em bị stress, học nhiều quá đâm ra điên, mệt mỏi đâm ra hoang tưởng..... Nhưng mà em thì chơi thể thao, trạng thái tâm thần rất tốt vì em có học hành gì nhiều đâu, toàn chơi là nhiều, cho nên không có chuyện em suy diễn hay hoang tưởng được, mà hồi còn nhỏ em đã gặp phải rồi nên em càng khẳng định điều này là đúng.

Kể từ chuyện đó, em bắt đầu tin vào thế giới vô hình nên vào diễn đàn này nghiên cứu. Kính mong các cao nhân có kinh nghiệm về vấn đề này thì cho em vài lời khuyên chứ mỗi khi trời mưa to là em thấy sợ quá. Sợ bị gọi tên....