Ông bác tôi thuở sinh thời rất ghét mê tín cầu cúng. Sau khi ông mất, người nhà một hôm có việc cần hỏi đi cầu hồn để xin ý kiến bác. Mấy lần cầu bác mới về, trả lời y như khi sinh thời:
"Bố khi còn sống không ưa mê tín dị đoan, nay ở xa lắm, đi về rất khó khăn! Có việc gì thật sự cần hãy hỏi!" Nói xong thăng ngay trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.
Theo nhiều nguồn tin, linh hồn người ta nếu tiến bộ sẽ đến các thế giới cao hơn xa hơn. Trở về đời này tốn rất nhiều năng lượng tu tập, nên ít người muốn về. Quẩn quanh gần con người, ai gọi cũng ghé vào tán dóc là lũ linh hồn cấp thấp luẩn quẩn gần người để hưởng thụ những cảm giác của người trong khoái lạc vật chất. Linh hồn bao giờ cũng biết nhiều hơn con người nên có thể nói ra những điều như ma xó. Tuy vậy chưa chắc ma xó ấy đã là người thân của anh. Làm dăm câu thơ lục bát là chuyện lặt vặt, linh hồn mấy bà nông dân cũng bịa ra được. Nếu thấy cầu tiên được mấy câu thơ mà tưởng gặp thánh thì quá cả tin. THánh thần nào mà dễ gặp như thể gặp anh hùng VN (Ra đường toàn dẫm phải chân anh hùng!). Tuy vậycó lần chúng tôi cũng kinh ngạc về tiên tri một ciệc lớn qua cầu tiên. Đó là trong năm 73, mấy cụ già nông thôn chán ghét chiến tranh quá nên thử cầu tiên xem khi nào chấm dứt chiến tranh trên đất Bắc được một bài thơ lục bát. Tôi chỉ nhớ câu cuối là : "Mùa đông tháng Tí nên trông!". Quả nhiên tháng Tí kéo nhau rời sơ tán về Hà Nội.