Canh ba,Bạch Tứ Lang đang ôm vò rượu ngồi hàn huyên cùng thanh kiếm như người bạn tri kỉ trong con thuyền trôi dọc dòng sông Nguyệt :

- Vò rượu nhạt hay chuyện đời thật vô vị ! Phải không bằng hữu ?

- Kiếm hội lần này ... thật ...
...

Con thuyền trôi xuôi dòng về phía kinh thành , nơi mà chàng thư sinh đến để dự đại hội luận kiếm ba năm mới có một lần . Ánh trăng khuyết chiếu xuống mặt nước mờ mờ ảo ảo , từng cơn gió thu thổi nhẹ qua con thuyền nhỏ làm chàng kiếm khách bước lần bước ra ngoài thưởng cảnh hữu tình . Chàng nhận ra rằng phía xa giữa dòng sông có vật gì đó đang bấp bênh trong dòng nước , bỗng nhiên Tứ Lang có cảm giác gì đó bất an trong lòng lại có một chút quen thuộc . Con thuyền đi đến gần vật trên dòng dòng nước , Tứ Lang đưa tay lấy lên , đó là một chiếc hộp gỗ bên trong là một bức tranh một cô gái xinh đẹp vẽ rất thật khiến chàng cảm thấy rụng động .Chàng bất giác đọc dòng chữ bên bức tranh :

- Thanh Lan mất ngày nguyên tiêu năm Ất Thìn !

Cái tên gợi lên cho chàng cảm giác quen thuộc khó tả .Chàng cố tìm lại trong trí nhớ những gì liên quan đến cái tên này nhưng không thấy lại dù chỉ là một khoảnh khắc .

Chàng thở dài cất bức trang vào hộp gỗ rồi thở dài - Thanh Lan !

Để chiếc hộp gỗ sang một bên chàng nằm dài trên thuyền rồi dần dần đi vào giấc ngủ .

- Cứu ta Bạch Tứ Lang ! Tứ Lang ! ...

Tứ Lang thấy mình đang đứng trên một cây cầu bên kia cầu là cô gái chàng thấy trong bức tranh nhưng Thanh Lan khoác trên mình bộ y phục trắng rồi đang lùi dần về phía làn khói phía bên kia cầu.

- Thanh Lan cô đi đâu vậy !

- Hãy đến Kim Cang Tự tìm ...

Chàng cố chạy về phía Thanh Lan nhưng chàng cố chạy càng không thể đến gần cô nương đó, đến khi Thanh Lan khuất vào trong làn khói chàng hét lên rồi tỉnh dậy...



Có thời gian mình sẽ viết tiếp đoạn sau cho các bạn nha