Hôm qua là một em gái bị đối xử thiếu tình người, hôm nay là một bé trai quyên sinh tức tửi, hôm qua là bão tố ngập trời, hôm nay là lũ lụt ngập phố và còn nhiều nữa những chuyện như thế trên khắp quả đất này. Trên thì thiên tai, dưới địa võng ở giữa lại kẹt lòng người. Dân nghèo đã khốn khổ giờ lại còn khốn khổ hơn, lòng người lạnh lẽo giờ lại càng lạnh lùng hơn, Phải chăng đó là cơ duyên,vận mệnh, phải chăng trời đất vô tâm…?Thôi thì nắng mưa là chuyện của trời,còn lòng người thì sao? dù gì đi nữa phàm là người thì ai không đau xót, cảm thương.
Người xưa nói Đạo bất viễn nhân.Tôi trách mình tài hèn sức mọn không làm được gì giúp đồng loại,ngày ngày loanh quanh vác thân vô thường chạy tới chạy lui nói nói cười cười, giận giận, ghét ghét làm những việc cỏn con,tủn mủn,hoặc giả ngồi đây bi bi, ái ái. gõ gõ, xóa xóa.Tôi trách mình cái tôi quá lớn, tỉnh thức muộn màng, để rồi lực bất tòng tâm, việc lớn khó làm, việc nhỏ không xong, nghiệp lực sâu dầy.
Thế nên Tiền Nhân khổ nhọc, kiên trì trăm phương ngàn kế chỉ bảo hậu nhân đoạn trừ khổ não, Tâm Nhân Trực Chỉ gốc bệnh là đây bạn ơi có biết! Ơn này phải báo đáp sao đây cùng với công ơn cha mẹ nuôi dưỡng nên người?
Nghĩ sao nói vậy cốt thổ lộ tâm tư,mong mọi người hỷ xá.
Lotus74. KÍNH.

Vô tâm đạo dễ tầm
(Trg 286,Tham Thiền Tự Cảnh Sách Văn,tác giả: Thanh Lương Thích Thiện Sáng)

Tất cả các pháp hiện hữu đều chuyển biến, vì chuyển biến nên vô thường, vì vô thường nên có sự thạnh suy, thành bại , dinh hư, tiêu trưởng…vật vật, sự sự dù ở tâm hay ở cảnh chi cũng vậy, đều là hiện thể của chân lý, của sự biến thiên. Chỉ vì con người,chúng sanh có lòng riêng hữu tâm muốn được , mong thành, sợ bại, mới có mâu thuẫn xung đột trong đời sống bên trong lẫn bên ngoài. Nếu hành giả tỉnh giác giờ giờ phút phút nỗi lòng có không lấy bỏ , ghét ưa thủ xả…mà viễn ly vô niệm thì không co chi ngăn ngại, không có chi buồn vui, lo sợ,mong chờ, đó là cuộc sống tự do giải thoát vô tâm.
Thêm một bước nữa, sự sự vật vật vốn biến thiên, nhưng nó phải có cái nền tảng nào đó để hiện hữu, dù là hiện hữu vô thường đi chăng nữa.Nếu hành giả sống được với vô tâm tỉnh giác, thì trên các cơ cảnh cũng như trên tâm niệm của mình đột nhiên thấy tột nguồn cùng đáy bản lai vô vật của vạn pháp thì sẽ được giải thoát trọn vẹn, vì cái thấy này trong một chớp thoáng bặt vong năng sở,lìa hết nghĩ suy tưởng niệm. Mọi sự tính toán, so đo, chấp chước, mong chờ, sắp đặt đều không thể đưa đến cái đốn kiến này, mà còn ngăn trở sự đốn kiến này nữa. Có chăng là hành giả sống trọn vẹn vô tâm,lìa niệm, vong ngã, thì cơ duyên đầy đủ hoa sẽ sanh biển giác, khỏi cần mong đợi. Ngay cuộc sống vô tâm cũng đã là tuyệt vời rồi, vì bản ngã đã từng bước rạng vỡ trong sự tỉnh giác tự tri viễn ly niệm tưởng. ảo ngã tan hoại hoàn toàn thì chơn tâm sẽ hiển lộ vậy. Việc này đòi hỏi hành giả phải niệm niệm thật sống liên tục không gián đoạn thì cơ duyên đốn kiến mới có thể phát sanh; con đường vô tâm là con đường sống hạnh phúc và đưa đến quang minh xán lạn từng bước,từng bước mà không hề thắc mắc, lo toan, sợ hãi.Cần phải sống tỉnh giác viễn ly thì đạo thể không hề xa cách, bằng sống với niệm tưởng tương tục thì đạo thể ở ngay trước mắt mà vẫn ngàn trùng cách biệt vậy.