(Dân trí) - Đứa bé hồn nhiên, một mình ngồi truyền nhưng ánh mắt non dại cứ hau háu nhìn sang các bạn bên cạnh đang được mẹ bế ẵm. Vội vàng chạy vào, bà ngoại lại nhìn cháu rơm rớm nước mắt:"Mẹ nó mới mất nhưng nó chưa biết gì”
Em bé đáng thương đó là Lê Quốc Đạt hiện đang điều trị tại khoa Huyết học lâm sàng - Bệnh viện Nhi TW. Tại bệnh viện em không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ bởi căn bệnh hiếm gặp chưa tìm ra nguyên nhân, mà còn vì hoàn cảnh quá éo le, đau lòng. 2 tuổi – em còn quá bé bỏng để hiểu được điều gì đã xảy ra nhưng đôi mắt tròn xoe trong veo ấy cả ngày cứ chăm chú thèm thuồng nhìn các bạn cùng phòng được mẹ ôm ấp.

Chỉ bấy nhiêu thế thôi cũng khiến những người lớn thấy xót lòng bởi ai cũng biết mẹ của em đã mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại nữa. Nhưng điều đó với thằng bé con nào đã hiểu gì đâu nên đôi mắt cứ căng tròn lên mà nhìn mãi không thôi. Ánh nhìn hồn nhiên, trong vắt càng sáng lên trong ánh nắng đầu ngày bắt đầu hửng nhưng với tôi nó ám ảnh day dứt như chạm vào tận đáy trái tim.


Ở bệnh viện, một mình ngồi truyền em vẫn chăm chú nhìn các bạn bên cạnh được mẹ bế ẵm

Ở trong viện chăm cháu, bà ngoại Nguyễn Thị Út mới ngoài tuổi 60 nhưng trông già hơn nhiều lắm. Mái tóc bạc đã gần hết, đôi bàn tay nhăn nheo cố ôm mà dỗ dành cháu mỗi khi thằng bé lên cơn đau khóc lặng. Cháu khóc, bà khóc vậy mà bà vẫn phải bế Đạt ra tận phía ngoài phòng để cháu không còn với với đôi bàn tay bé xíu ra đòi mẹ nữa. Chứng kiến cảnh tượng này không ít những cha mẹ của các em bé khác cũng thấy thương tâm. Các con đã đáng thương biết bao khi phải mang trong mình cái bệnh cái tật nhưng đối với Đạt lại càng tội nghiệp hơn khi không biết đến vòng tay ôm ấp của người mẹ thân yêu.

Khi được hỏi, bà ngoại Nguyễn Thị Út đã trải lòng bằng một câu chuyện buồn đến não ruột. Cách đây mấy tháng con gái của bà là chị Nguyễn Thị Dư xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội và được đưa đến viện thì phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Kết quả nhận được như tiếng sét đánh ngang tai khiến người mẹ già như rụng rời chân tay nhưng vẫn cố gắng gượng vay mượn để chữa trị cho con gái lúc đó đang nằm ở viện 108.

Bệnh nặng hơn ai hết bà hiểu con gái sẽ khó có thể qua khỏi nhưng những đứa cháu thơ của bà cần có mẹ. “Lúc đó tôi biết là bệnh của con đã vào giai đoạn cuối nhưng vẫn hi vọng nhiều lắm. Thằng Đạt mới chưa tròn 2 tuổi, còn thằng bé Tiến (anh trai của Đạt) thì 10 tuổi rồi nhưng bị viêm màng não nên liệt nửa người gần 8 năm nay rồi có đi lại được đâu” (bà Út cho biết)


Con mất chưa tròn trăm ngày, bà lại lắng lo bệnh tình của đứa cháu đáng thương

Nỗi đau trong sự phấp phổng sẽ mất con còn được nhân lên gấp bội khi cũng trong thời gian đó Đạt có những triệu chứng vàng da và ốm yếu. Vội vàng mang cháu lên bệnh viện, bà như chết điếng người khi được khi bác sĩ Dương Bá Trực (Trưởng khoa Huyết học lâm sàng) cho biết : Đạt mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh, tức là hồng cầu của em cứ thế tự vỡ ra nên có truyền máu vào cũng không được. Thiếu máu nên da của em vàng xỉn hết và thận bị hỏng. Càng nan giải hơn khi đến thời điểm này các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh của Đạt



Bị bệnh tan máu nên toàn bộ cơ thể của em vàng vọt, nhưng nan giải nhất đó là các bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân bệnh

Thế là cùng một lúc hai mẹ con đều phải nằm viện và cái giây phút định mệnh ấy cũng gấp gáp đến mau khiến đến tận bây giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sáng hôm đó khi tôi còn đang chăm cháu ở trên này thì gia đình thông báo con gái tôi đã về đến nhà và muốn gặp hai bà cháu. Linh tính được chuyện chẳng lành nên tôi vội vàng bế cháu về luôn để mẹ con nó được gặp mặt nhau. Con gái tôi lúc đó đau lắm có nói được gì đâu, chỉ biết với với lấy con trai nó mà thều thào một vài câu rồi cứ thế là đi thôi” – bà Út nhớ lại trong những giọt nước mắt nhạt nhòa mặn đắng. Thế là con gái bà đã đi thật bỏ lại người mẹ già đáng thương và đàn con nheo nhóc bệnh tật với những ngày dài phía trước mịt mùng tăm tối.

Thấm thoắt cũng gần đến trăm ngày của con gái mà hai bà cháu vẫn đang ở bệnh viện. Rồi đây không biết bệnh tình của cháu sẽ ra sao bà cũng không biết nữa chỉ cảm nhận tràn đầy nỗi đau và sợ hãi những điều chẳng lành sẽ xảy ra. “Ông trời ơi, đứa cháu tôi đã không còn mẹ nữa rồi, xin đừng bắt nó đi nốt…” – câu cuối cùng bà tâm sự trước khi chúng tôi chào ra về nghe đớn đau ai oán quá !

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Bà ngoại Nguyễn Thị Út (xóm Đình Cả - xã Quảng Minh- huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang)
ĐT: 01634.838.238