Muôn nẻo tìm bùa

15.04.2011 07:07



Ai cũng biết tình yêu chỉ đến khi hai người yêu nhau thật sự. Thế nhưng hiện nay có không ít người không yêu theo kiểu chân thực, mà yêu theo kiểu chân giả. Đó là dùng “bùa yêu”.

Bị người yêu ruồng bỏ, muốn người yêu quay về, thậm chí là cướp người yêu của bạn, người ta cũng dùng đến bùa, và không ngần ngại chấp nhận “hao tiền tốn của” miễn sao đạt được mục đích của mình. Và đắng cay nhận ra rằng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” chứ không phải nhờ bùa.

Tình tan vì bùa

Đem lòng thầm thương trộm nhớ cô hàng xóm thuộc loại chân dài tới nách, nên S. đã nhiều lần ngỏ lời, nhưng lần nào cũng bị từ chối vì “em còn bé lắm”. Thay vì ráng chờ đợi cho đến khi cô hàng xóm lớn thì S. lại nghe lời xúi bậy của bạn bè đi thỉnh “bùa yêu”. Sau một hồi nghe S. kể hết ruột gan, ông thầy phán: “Đeo cái bùa này vào người, con không cần nói tiếng nào, cổ cũng đồng ý”.

Nghe lời thầy, S. về nhà chờ lúc bố mẹ cô hàng xóm đi vắng để qua nhà thực hiện ý đồ. Thời cơ đến, S. chạy một mạch qua nhà cô hàng xóm, không thèm nói nửa lời, nhảy vào định giở trò, thì bị cho ăn hai cái bợp tai, kèm lời dọa sẽ mét ba mẹ. Hoàn hồn, S. tung cửa chạy một hơi mất dạng. Và may cho S. là cô hàng xóm không báo cho “người có chức năng”, chứ không thì S. cũng bị “nhập kho” vì tội có ý đồ xấu.

Cũng chơi “bùa yêu” như S. là G., nhưng so với S. thì G. thảm hơn nhiều. Chuyện là tình cảm giữa G. và cô bạn gái đang phát triển tốt thì một bữa nọ, không biết “tức cảnh sinh tình” thế nào G. đòi cô bạn gái “cho hết”, dĩ nhiên “lời đề nghị khiếm nhã” của G. bị từ chối quyết liệt. Thay vì thương cô bạn gái nhiều hơn vì đức tính này, thì G. lại đem lòng nghi ngờ bạn gái không yêu mình, và quyết tâm phải chiếm cho bằng được.



Thế là G. đến nhà ông thầy bùa có tiếng là “mát tay” trong việc cho “bùa yêu” để thỉnh bùa. Chẳng biết ông thầy tán hay cỡ nào, mà G. móc túi ra đưa cho thầy 1 triệu đồng, để nhận về 1 gói bột có mùi thơm như ngũ vị hương, kèm theo lời dặn: “Pha cái này vào nước cho cổ uống, thì con sẽ được toại nguyện”.

Tin lời thầy, G. về rủ cô bạn gái đi uống nước để thực hiện ý đồ. Khi cô bạn gái vừa uống hết ly nước, cũng là lúc G. nhảy vào hành động. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô bạn gái la làng và tát cho mấy cái nổ đom đóm. Mọi việc vỡ lở, G. bị tạm giữ để điều tra, và may mắn cho G. là giữa hai gia đình thân thiết với nhau, hơn nữa G. chưa thực hiện được ý đồ nên được bảo lãnh cho về, nhưng tình cảm hai người thì “đường ai nấy đi”.


Muôn nẻo tìm bùa

Và không chỉ gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, người ta mới nhờ đến bùa, mà ngay cả muốn bán được nhà, đất cho nhanh người ta cũng đi thỉnh bùa, rồi thậm chí trong việc làm ăn, mua bán, hay đơn giản là sợ bị người khác “ếm bùa” người ta cũng đi thỉnh bùa về để phòng thân. Và nếu như không có dịp theo chân một số quý ông, quý bà đi thỉnh bùa, thì tôi không thể hình dung ra con đường đi thỉnh bùa của họ gian nan như thế nào.


Vượt chặng đường cả trăm cây số từ Bình Phước xuống ngã tư Sở Sao (tỉnh Bình Dương) chúng tôi vào nhà thầy M.. Nghe đâu thầy M. là người cho bùa nổi tiếng nhất từ trước đến nay tại đây, mỗi ngày thầy tiếp và cho bùa đến vài chục người chứ không ít. Căn nhà của thầy nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ, nhưng khá rộng rãi. Không như các thầy bói, dùng nhiều hình nhân kỳ quái để hù thiên hạ, thầy bùa chỉ để trên bàn thờ vài thứ gọi là cho có, nhưng bù lại nhìn đâu trong nhà thầy bùa cũng thấy toàn vải đỏ viết chữ ngoằn ngoèo treo khắp nơi.


Nhìn hết thảy một lượt “khách hàng” thầy dõng dạc hỏi “Ai vào trước đây?” Một ông to béo đi vào. Ngồi xuống, ông làm một hơi: “Con có miếng đất mua mấy năm nay rồi mà không bán được, nay đến nhờ thầy giúp cho con bán được để có tiền trả nợ”. “Cái này thì đơn giản quá, ta làm cho khoảng 1 tháng đổ lại là có người đến hỏi mua liền”. - Ông thầy đáp lại.


Nghe thầy nói, ông to béo tin ngay, và ông ta hứa “sẽ hậu tạ nếu thầy giúp con bán được đất sớm”. Đưa cho ông to béo 2 gói nhỏ, được gọi là “bùa”, ông thầy M. dặn: “Đem cái này về chôn ngay khu đất muốn bán, một gói đeo trong người thì sẽ bán được đất, và được thần linh phù hộ”. Ông nọ vừa xin bùa xong, thì một bà tên Vân vào, bà này kể rằng không biết có bị ai “ếm bùa” không mà mấy tháng nay bị đau đầu hoài, thỉnh thoảng còn nằm mơ thấy ác mộng.


Dĩ nhiên ông thầy bùa nào cũng thấy sướng tai khi có ai đó nói chuyện với mình về bùa, và ông thầy M. cũng thế, nên khi nghe bà Vân nói, ông xổ luôn một hơi: “Con bị ếm bùa là cái chắc rồi, ngay lúc con mới vào nhà ta đã nhận ra, nhưng chưa tiện nói”. Nói rồi ông bảo bà Vân vén bụng lên cho mình xem, và đưa tay lên xoa bụng bà Vân một lúc rồi tiếp: “Người ta ếm bùa trong bụng con rồi, ta rờ vào thấy một khối u to lắm”. Nghe thế bà Vân mặt tái xanh miệng lắp bắp: “Bây giờ con phải làm sao hả thầy?”. “Không sao cả, gặp ta là có phước đó, tuần sau xuống đây ta lấy nó ra cho”.

Nói xong thầy lấy cho bà một cái bùa, bảo đeo vào cổ để cho khối u không phát triển và nói: “Muốn làm cái này phải tu luyện ghê lắm, không ăn thịt chó, thịt trâu, và không được gần đàn bà nếu không là bị vật chết”.

Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi mới thâm nhập vào thế giới bùa chú, nhưng tôi thật sự bị choáng vì cái giá của một tấm bùa, cái nào rẻ lắm cũng có giá là 200.000 đồng, còn những lá bùa “đặt hàng” như “bùa yêu” thì có giá từ 500 đến 1 triệu đồng, thậm chí có cái lên đến vài triệu. Sự thật về quyền lực của những lá bùa này như thế nào thì tôi không biết, nhưng cái tôi biết là không ít người mất tiền oan vì bùa.

DÃ QUỲ