Mình thấy bài viết của Sư CUUBAOLONG rất thực tế , và rất đáng học hỏi ................. Nó không phải là chuyện ma, nhưng mà liên quang đến hàng phi nhân đang chung sống với chúng ta ............. mình đem qua đây cho các bạn đọc. Học và lấy kinh nghiệm cho bản thân . ......mình

Để tôn trọng tác giả, các bạn không tin thì thôi . Xin chớ spam bậy bạ, Đa tạ, đa tạ violent105violent105



//////////////////////////////////////////////////////////////////////




Tôi kể các Bạn nghe về trường hợp có một gia đình bốn người, cha mẹ và hai cô bé gái. Người mẹ mang bịnh rất nhiều năm, đến khi sanh con gái thì cô bé cũng mang chứng bịnh y như mẹ. Cuối cùng phát hiện những triệu chứng căn bịnh đều do phi nhân mà ra!

Tôi gặp họ vào những ngày cuối tháng 12 năm 2011.

Vào một buổi xế trưa, tôi nghe tiếng xe chạy vào sân. Tiếng cô Thật Thà “Mô Phật” chào khách. Năm phút sau, cô đến gỏ cửa phòng tôi:
- Mô Phật. Có khách ạ!
- Cám ơn cô, tôi ra ngay. Mô Phật!

Khi tôi đi vào nhà ăn thì nhìn thấy bốn người. Người đàn ông, độ 35 tuổi, đang ngồi trên ghế, tay ôm cô bé gái ngồi trong lòng. Người phụ nữ, trạc độ 30, cũng đang ngồi trên ghế, nựng nịu một em bé trong tay. Cô Thật Thà đang nói chuyện với cô bé gái. Thấy tôi bước vô, họ đồng đứng lên chào. Nhìn cô Thật Thà, tôi nhận ra đây là “cậu bé hát bài Hồng Hài Nhi” hôm trước, cho nên tôi nói:
- Cô tự nhiên chơi với bé đi. Tính thích trẻ con là tốt thôi.
- Dạ, em cám ơn.
Thât Thà đáp rồi tiếp tục đùa giỡn, làm cô bé lỏn lẻn cười …

Họ là một gia đình gồm cha Mỹ, mẹ Hoa Kiều, hai con mang quốc tịch Mỹ. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi hoàn toàn không dùng tiếng Việt.
Nhìn cặp mắt với đôi tròng đen … đen thui của cô bé, tôi biết cô bé “có chuyện”. Đưa tay ra dấu gọi bé đến gần, tôi hỏi:
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
Cô bé hất mặt, xòe năm ngón tay:
- I am five years old.
Cô bé trả lời rành rọt, pha chút hãnh diện với số tuổi đã … đầy hết một bàn tay!
Tôi đưa tay vuốt tóc cô bé. Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Màu da trắng trên gương mặt chuyển sang sắc trắng xanh, nhợt nhạt. Đôi tròng đen như phủ con mắt, dường như không còn nhìn thấy con ngươi. Tôi mỉm cười:
- I know. I know now. I see you now, little girl!
Cô bé leo lên cái ghế kề bên, nhưng cứ nhìn tôi không chớp mắt. Tôi ngồi thấp xuống:
- Con ngủ có ngon không?
Cô bé gật gật cái đầu. Mái tóc lòa xòa ôm lấy gương mắt trái soan. Người mẹ tiếp lời:
- Bé làm biếng ăn lắm và rất là khó ngủ. Đêm nào cũng lăn qua, lăn lại đến 1, 2 giờ sáng mới ngủ được. Bé có sao không ạ?
Tôi mỉm cười:
- Vậy à. À, xin lỗi cho tôi hỏi, vợ chồng cô có mất đứa con gái nào không vậy?
- Dạ, vợ chồng em mất hai đứa con. Hư thai hai lần, cho nên em không biết là trai hay gái. Có sao không ạ!
- Tôi biết rồi, cho nên tôi mới nói với con gái của cô là “I see you now” đó thôi. Tôi sẽ cho cô số điện thoại của tôi. Khi nào gia đình có điều chi bất an, cô cứ tự nhiên gọi cho tôi nhé!
Tôi lại vuốt tóc cô bé và nói:
- Con sẽ không có sao đâu. Chúc con đêm về ngủ ngon nhé!
Người mẹ nhắc con nói cám ơn:
- Thank you!
- You are welcome!

Nhìn lên người mẹ. Thiệt là … Màu da bánh ít trên gương mặt của cô đã chuyển sang màu đất, thứ đất nâu khô, thiếu nước, thành một màu nâu sạm pha đen. Tôi nén tiếng thở dài. Nhìn vào em bé trong tay, tôi hỏi:
- Bé bao nhiêu tháng vậy cô?
- Dạ, con gái em gần được 3 tháng rồi.
Tôi đứng lên, đi đến gần bên người mẹ. Đứa bé đưa mắt nhìn tôi chăm chăm. Tôi gật gật cái đầu hỏi nựng:
- Con có khỏe không? Mới ba tháng mà mẹ cho con đi chùa rồi à. Con là phật tử bé nhất ở đây đó nha!
Bé cười, chiếc miệng như chim non há ra, trả lời tôi “xì xì” bong bóng nước.
- Ồ, con nói là con khỏe há. Con giỏi mà há. Ôi chao, bé giỏi lắm mà!
Bé hăng hái “nói chuyện” với tôi bằng cách ngọ nguậy tay chân, rồi trân cả cái thân bé bỏng lên mà cười. Ai cũng cười …
Bỗng nhiên, bé nằm im lại, mắt vẫn nhìn tôi, môi chúm chúm lại, mếu mếu rồi … òa ra khóc …
Người mẹ vội ôm con đưa qua, đưa lại dỗ dành. Tưởng bé sợ người lạ, cho nên tôi lùi ra xa. Tiếng bé khóc to lên nưng nức. Tôi nhìn bé. Đôi mắt chim non nhìn tôi như cầu cứu … Tôi bước lại nắm nhẹ bàn chân của bé:
- Ồ, con giỏi mà, thương con mà, mẹ bồng con đó, con đói phải không?
Bé khóc lớn hơn. Tiếng khóc càng ngằn ngặc như tấm tức … Tôi dơ tay xin bồng bé. Ôm bé vào lòng, nâng cao bé trên tay, vừa đi, tôi vừa thủ thỉ bên tai của bé:
- Alright, alright! You will be okay, will be okay, okay, okay …
Tiếng bé nấc nấc, thút thít, nấc nấc, rồi từ từ yên ắng …
Tôi hạ tay xuống nhìn bé. Gương mặt bình yên, mắt còn đọng nước. Bé nhìn tôi “ư ư” rồi toét miệng cười. Tôi cười và trao bé lại cho mẹ. Lạ chưa, vừa nằm vào tay mẹ, bé bật khóc, khóc nấc nấc đến nín thở … rồi vỡ òa …Tôi vội đỡ lấy bé, ôm vào lòng, lại thủ thỉ, lại dỗ dành, … Tiếng khóc nấc nấc, thút thít, ré to, rồi lại thút thít, thút thít, … nghe như lời kể lể, thở than … Hiểu ra chuyện, tôi nói với cha mẹ, lúc ấy cũng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên:
- Tôi đọc kinh An Lành cho bé một chút có được không anh chị?
- Dạ, tụi em cám ơn. Sao … mà sao ... lạ vậy?
- Không có gì đâu! Trẻ con thường cảm nhận được người tiếp xúc với chúng. Tôi đọc kinh cho bé một chút nhé!
Đong đưa bé trong tay, nhìn vào mắt bé, tôi cất tiếng ru nhè nhẹ bằng lời Kinh Paritta. Bé nằm im, mắt mở to nhìn tôi. Một ánh mắt tin tưởng. Một ánh mắt hài lòng. Một ánh mắt bình yên.
Khoảng 15 phút sau, tôi trao bé lại cho mẹ. Nằm vào lòng mẹ, bé đưa mắt nhìn tôi, rồi toét miệng cười như vừa ý. Cái nướu không răng sao mà dễ thương lạ!
Người mẹ cứ lo lắng hỏi tôi về hai đứa bé đã mất của cô, cô không biết chúng có làm gì hai đứa trẻ này không … Tôi mỉm cười, lấy giấy, viết cho cô một hồng danh của Đức Phật, và dặn cô hãy luôn luôn niệm Phật trong tâm: Arahaṃ (A-ra-hăng)

Tôi nhờ cô Thật Thà hướng dẫn họ lên Chánh Điện lễ Phật. Một lát sau họ quay trở lại nhà ăn và kiếu từ ra về. Sau khi viết cho họ số điện thoại và email của tôi, tôi ân cần nhắc lại, nếu cần, hãy gọi tôi, đừng ngại. Họ cũng đưa cho tôi tên Kenny, Jane, Angel và Sarah, cùng số điện thoại. Cám ơn tôi, họ ra về.

Đêm Noel.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút tôi có điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ướt sũng, chứa đầy lo lắng của Jane:
- Master, bé Angel, con gái lớn của em đang đau bụng. Cái bụng phình to, nổi mụn đỏ khắp người. Em đưa con đi bác sĩ hồi sáng này. Bác sĩ chỉ nói là tại vì ăn không tiêu thôi và cho toa mua thuốc. Em cho con uống thuốc rồi mà bụng vẫn không xẹp. Bụng cứ căng to. Angel cứ ôm bụng kêu đau mà khóc thôi. Master ơi, em cũng bị chứng bịnh sình bụng như thế này từ nhỏ tới giờ. Khó chịu lắm, đau lắm, mà đi bác sĩ, đi bịnh viện gì họ cũng làm test. Hết cái test này đến cái test kia, rồi lại nói em không có bịnh gì hết, chỉ tại ăn không tiêu, ợ hơi, sình bụng, uống thuốc ợ hơi là khỏi. Xin giúp con em với!
Tôi hỏi Jane vài câu về sắc mặt của Angel. Nghe Jane mô tả, tôi biết Angel hiện giờ là một cô bé khác. Tôi bảo Jane lấy một ly nước uống:
- Bây giờ tôi sẽ đọc kinh Paritta vào nước cho Angel uống. Sau khi uống nước, 10 phút sau mà bụng vẫn chưa xẹp xuống, bé vẫn khóc kêu đau, thì Jane cần phải đưa con vào emergency lập tức nhé!
- Thưa vâng.
- Angel có thể ngồi và cầm ly nước được không Jane?
- Dạ được.
- Vậy cho Angel cầm ly nước trên tay, còn Jane cầm điện thoại và mở speaker lên nhé!
Tiếng hai mẹ con lao xao trong điện thoại. Jane lên tiếng:
- Dạ rồi ạ. Angel cầm nước rồi.
- Vậy tôi bắt đầu nhé!
Tôi nghe tiếng cười khúc khích của Angel. Tôi chú tâm tụng vài bài Kinh Paritta.
- Xong rồi. Bây giờ Angel uống nước cho giỏi. Angel đọc Araham nhé. Bây giờ đọc nè: Araham, Araham, Araham.
Giọng hai mẹ con niệm Phật xen lẫn tiếng cười của Angel. Tôi mỉm cười:
- Ngày mai Jane đưa bé đến chùa được không? Tôi cần gặp bé một chút.
- Dạ được. Ngày mai khoảng 11 giờ, gia đình em sẽ lên chùa. Cám ơn nhiều. Chúc ngủ ngon.
- Chúc gia đình ngủ ngon.
Lúc tôi ngã lưng lên giường thì đã gần 12 giờ khuya.

Tết Dương Lịch 2012

Khoảng xế trưa, có tiếng xe chạy vào và dừng lại trước sân. Tôi mở cửa nhìn ra, thấy vợ chồng Kenny, tôi bước ra, đứng đón họ nơi hành lang.
Cửa xe mở. Bé Angel chui ra với nét mặt vui tươi, mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt, khiến màu da trắng của cô bé thêm sáng rỡ ràng.
- Hi. Hello!
Jane đang lui cui với chiếc ghế em bé, nghe tiếng con gái chào tôi, cũng vội lên tiếng:
- Con chấp tay, cúi đầu chào thầy. Không được nói “Hi” nè!
Angel chạy đến chổ tôi. Tôi ngồi thấp xuống, đón cô bé. Cô bé đến trước mặt tôi, chấp tay, cúi đầu. Tôi đặt tay lên vai bé. Cô bé ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, thì … gương mặt cô bé hoàn toàn thay đổi. Tôi vội vàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của bé. Cô bé với màu da trắng như sữa và nụ cười rạng rỡ khi nãy không còn nữa. Cô bé bây giờ nét mặt như lớn hơn 3 tuổi, sắc màu xanh xanh, nhợt nhợt, đỏ đỏ, xám xám phủ trên làn da và xung quanh mí mắt. Tôi lên tiếng:
- Jane. Sao mà mặt của bé Angel có màu gì đây vậy Jane?
Lúc này Kenny và Jane cũng vừa đến trước cửa gian phòng thờ nhỏ:
- Dạ, hồi sáng Angel làm điệu, lấy make up ra vẽ mắt đó thầy!
- Vậy à!
Tôi nhìn kỷ sắc mặt Angel. Bé vẫn nhìn tôi trân trân, miệng mím mím như muốn giấu nụ cười tinh nghịch. Tôi cười đứng lên, nắm tay cô bé, đi vào phòng thờ, không nói gì thêm.

Chờ cho hai vợ chồng thắp nhang, lạy Phật xong, tôi hỏi:
- Angel còn đau bụng không?
Cô bé khỉ khọn, ngẹo ngẹo cái đầu với cái bản mặt hí hửng của chính cô bé Angel 5 tuổi!
Thiệt là … Thôi, từ đoạn này trở đi, tôi đặt tên “cô bé 8 tuổi” là Thiên Thần để bạn đọc dễ dàng theo dõi “hai cô bé” nhé!
- Dạ, hồi tối em cho Angel uống ly nước và niệm Phật, thì bé nói bé feel better. Một lát sau thì em sờ thấy cái bụng của con mềm lại. Em cho bé đi ngủ. Sáng dậy cái bụng xẹp rồi. Em cám ơn nhiều lắm!
Jane lên tiếng trả lời cho con gái. Chúng tôi cười rồi cùng ngồi xuống sàn nhà. Jane bắt đầu nói như tâm sự:
- Cả đời em đã mang chứng bịnh này, cho nên lúc sanh Angel ra em lo lắm! Không biết rồi con gái có mang bịnh giống như mẹ hay không nữa. Bịnh này làm đau đớn và khó chịu lắm! Không phải chỉ là sình trương cái bụng đâu, khắp người nổi mụn đỏ, ngứa ngáy, thoa thuốc cũng không xong, em xin lỗi, ngứa trong hậu môn luôn. Angel bị y chang em vậy. Khổ ghê lắm! Em chạy thầy, chạy thuốc khắp thế giới rồi, tây y có, đông y có. Em chạy vào chùa cầu cứu luôn. Có nhiều master trong chùa nói là em có demons, devils (ma quỷ) ở trong người. Quý thầy có giúp em, em có đỡ được vài ba ngày rồi bị trở lại. Mẹ của em nói với em là mẹ có mất hai người con, trên em. Em thì có mất hai đứa, trước bé Angel, như em đã nói hôm trước đó. Em không biết có phải cả bốn người này theo mẹ con em hay không, mà sao họ lại theo em chứ không theo mẹ của em …
Jane ngừng lại, lau nước mắt. Tôi hỏi:
- Cô có còn nhớ là vào lúc bao nhiêu tuổi, cô bắt đầu có những triệu chứng này không?
- Dạ, em nhớ. Em nhớ lúc đó em 3 tuổi. Hồi đó gia đình cha mẹ còn ở bên China. Có một buổi chiều, ba chở em đi bằng xe đạp, em ngồi trên yên xe, phía sau lưng ba. Bỗng nhiên lúc đó em cảm thấy lạnh. Có cái gì đó ập vào, đè vô người em. Em mở mắt mà không nhìn thấy gì hết. Tối thui. Em sợ quá khóc thét lên. Về đến nhà thì em lên cơn sốt cao, ba mẹ phải đưa em đi vô bịnh viện. Nằm viện mấy ngày thì mắt em nhìn thấy trở lại. Sau khi ra viện, em tự biết là trong người em đã có một cái gì đó, không có hết được. Từ đó thỉnh thoảng bụng em lại sình trương lên như em đã kể rồi đó.
Jane sụt sùi theo từng lời nói. Tôi mỉm cười:
- Cô yên tâm, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé! Bây giờ tôi sẽ giúp bé Angel và Jane một chút. Angel, lại đây con!
Cô bé Angel nhảy chân sáo tới, ngồi cái bịch, lăn đùng ra nhà. Tôi bật cười:
- Con ngồi đây, ngồi cho thiệt là giỏi nghe không. Thầy đọc kinh cho con hết sình cái bụng há. Đâu, cái bụng bự của Angel đâu nè!
Cô bé híc híc cười, rồi kéo áo, khoe cái bụng xẹp lép!
- A, cái bụng xẹp rồi đây! Angel giỏi quá há, con nhớ đọc Araham nhiều thật nhiều cho cái bụng xẹp thiệt là xẹp luôn há!
Cô bé Thiên Thần cười híp mắt …Tôi xoay người ngồi sau lưng cô bé.
Jane đến ngồi kế bên Angel. Gương mặt Jane bây giờ cũng chuyển sang người phụ nữ khác - gọi cô ấy là July nhé các Bạn!

July vừa ngồi xuống, chấp tay lên, thì có tiếng khóc của bé Sarah. Trong lúc cả 3 người chúng tôi đang nói chuyện, thì bé Sarah nằm ngủ ngon lành trong chiếc ghế nôi. Kenny vừa ngồi trông con vừa nghe chuyện, nhưng im lặng. July xin phép đi pha sữa cho con. Tôi ngồi đợi cô July, còn cô bé Thiên Thần thì như con cóc đã nhảy khỏi dĩa. Không lâu, July quay trở vào và đưa bình sữa cho chồng. Kenny bồng bé Sarah lên tay, rồi đưa bình sữa vào miệng bé. Sarah ưỡn người khóc. Mấy lần cha đưa bình sữa vào miệng, bé Sarah đều khóc. Thấy vậy, tôi bảo July đến cho con bú. Tôi lo cho cô bé Thiên Thần. Tôi vừa kêu cô bé Thiên Thần ngồi xuống, thì lại nghe tiếng bé Sarah khóc thét lên! Tôi yên lặng nhìn hai mẹ con. July cố gắng lắc lắc đứa bé và nhét nắm vú vào miệng con. Mẹ càng đưa nắm vú vào miệng, thì bé càng khóc ngất. Tôi hiểu, bé Sarah sợ hãi người phụ nữ không phải là mẹ Jane của bé!
Tôi đứng lên, im lặng đến đón bé Sarah và ôm vào lòng. Đang nhắm tít mắt mà “oa oa”, bé Sarah dịu dần, dịu dần theo lời kinh Paritta. Bé nín khóc, rồi “hức hức” như “bày tỏ nổi lòng” rồi cái … toét miệng ra cười! Hôn nhẹ lên trán bé, tôi trao bé lại cho Kenny và bảo anh hãy đút sữa cho con. Bé Sarah yên vị trong lòng cha, ngậm bình sữa, nút ực ực ngon lành!

Tôi quay lại yên tâm làm việc. Tôi đặt bé Angel ngồi xuống và tôi ngồi sau lưng cô bé:
- Bây giờ thầy đọc kinh cầu nguyện cho con. Nếu con có cảm thấy trong người khó chịu, thì con nói cho thầy biết nghe!
Tôi chấp tay cầu nguyện. Cô bé ngồi trước mặt tôi động đậy không yên. Hai cái chân chùi chùi vô nhau như ngứa ngáy. Hai bàn tay nắm lại, vặn xoáy mấy ngón tay. Tôi ngừng lại, đưa tay vịn vai cô bé:
- Con cảm thấy sao. Có tê tê không?
- Yes, itching.
- Con ngứa ở đâu?
- My back.
- Ở lưng rồi ở đâu nữa?
- Stomach.
- Bụng rồi đâu nữa?
- Cold. My legs cold. Too cold.
Rờ vào hai ống chân cô bé. Nó lạnh như là chúng ta mở cửa cái tủ lạnh, đứng một hồi, rồi chân bị lạnh vậy. Tôi nói:
- Okay, không có sao. Bây giờ thầy làm cho con hết lạnh, hết ngứa luôn há!
Cô bé gật đầu. Tôi làm bộ giựt mạnh đôi vớ ra khỏi chân cô bé một cách rất là khó khăn, rồi giả bộ chê hôi mà quăng vào chân cô bé. Thiên Thần cười ngặt nghẻo.
Tôi đặt hai tay trên đầu gối cô bé, rồi tiếp tục cầu nguyện. Tôi nhẹ nhàng chuyển tay dần dần xuống ống chân. Cho đến khi những ngón chân lạnh ngắt của bé đã ấm lên trong bàn tay, thì tôi ngưng lại. Cô bé Angel khoan khoái thở cái khì:
- Better. I feel a lot better!
- Vậy sao. Con cảm thấy đỡ nhiều rồi à. Good girl!
Cô bé cười khúc khích, rồi chân cao, chân thấp, vừa đi, vừa mang vớ vô chân. Mẹ Jane nhìn theo con gái mà lắc đầu.

Bé Sarah đã ngủ yên ở trong chiếc ghế nôi. Kenny có vẻ mệt mỏi vì lái xe đường xa, nên cũng hơi cúi đầu, ngủ gục. Tôi ra dấu bảo July đến ngồi trước mặt và cũng đưa lưng về phía tôi. July ngồi xuống chấp tay. Tôi chấp tay cầu nguyện. Người July run run, đầu hơi cúi xuống, giựt giựt, rồi lắc lắc … Biết chuyện, tôi nói nhỏ:
- Tôi biết rồi. Tôi nhận ra cô rồi. Cô cố gắng đừng làm họ kinh sợ. Tôi sẽ giúp cô. Không nên để cho chồng của Jane biết chuyện này. Cậu ấy là người Mỹ, không dễ dàng giải thích cho cậu ta hiểu được đâu. Cậu ấy mà không hiểu được sự hiện diện của cô ở trong Jane, cằn nhằn vợ thì gia đình mất hạnh phúc, tội cho họ. Tôi giúp cô. Cố gắng, cố gắng một chút thôi!
July chấp hai bàn tay mà như gồng hai cánh tay vậy. Tiếng “hự hự” như có âm thanh ức chế muốn phát ra từ trong cổ họng. Lại lắc mạnh cái đầu.
Nhìn Kenny bây giờ đã nằm co, nép người sát vách tường, nhắm mắt, mà tôi mừng thầm. Cô bé Angel nãy giờ cà tưng, cà tưng quanh phòng, thỉnh thoảng lại nói: “I feel better. A lot better”, lúc này nhìn thấy mẹ như vậy, cô bé xanh mày, xanh mặt, thụt lùi, thụt lùi … chui vô ngồi dưới chân cha, giương đôi mắt sợ hãi:
- Mama, are you okay, are you okay, mama?
- Yes, yes, honey, she is okay, okay. Mẹ con không sao đâu con.
Tôi tiếp tục cầu nguyện. Năm phút sau July dịu cánh tay, thở hắt ra, ngồi thẳng lưng, đầu cũng thẳng lên trở lại. Tôi ngưng lại, bảo cô quay lại đối diện với tôi. July đã đi rồi!
Cô bé Angel đưa mắt, lấm lét nhìn mẹ thăm dò, rồi phóng ra, nhảy tót vào lòng mẹ. Hai mẹ con June và Angel ôm lấy nhau! July và Thiên Thần đã đi rồi!
Tôi thầm nói: “Đi vui nhé July! Đi vui nhé Thiên Thần!”
...
Trước khi chia tay, June có hỏi lại tôi về 4 người thân đã mất của cô. Tôi nhẹ nhàng cười nói:
- Họ đi rồi. Họ vui vẻ đi rồi. Bất cứ lúc nào gia đình có điều gì bất an nhớ gọi cho tôi nhé! Đừng ngại!

Từ hôm đó cho đến hôm nay, Jane im lặng. Tôi cầu chúc cho gia đình Jane vạn điều an lành.

Ngày 03 tháng 03 năm 2012.
Trân trọng
CUUBAOLONG
Last edited by CUUBAOLONG; 03-03-2012 at 08:58 PM..



(còn nửa)