Sự thật về chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Đêm 2.11.2008, chủ nhật…

GIẢ DỐI, đó là điều đọng lại trong chúng tôi khi bước khỏi trường quay S9 của cái gọi là… Đài truyền hình Việt Nam.

Là sự thất vọng tràn trề trên gương mặt các thí sinh tỉnh ngoài về Thủ đô dự thi cái gọi là… “Đường lên đỉnh Olympia”.
Trận thi tháng hôm nay gồm các thí sinh Chí Thiện của trường THPT Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Hoàng Hiệp của trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang chúng tôi, Hoàng Hải của trường THPT Chuyên Amsterdam, Hà Nội và Ngọc Thảo - em nữ duy nhất của trường THPT Chuyên, tỉnh Phú Yên.
Chương trình này quay để phát trong dịp Tết Nguyên Đán - Kỷ Sửu 2009, cho nên có sự giả dối ở đây là các cây hoa Đào và hoa Mai giả xếp quanh trường quay, thí sinh Hoàng Hải giả vờ là đang dịp… sinh nhật và nhiều điều giả dối còn… đau đớn hơn thế!
Em Hoàng Hiệp của chúng tôi trước khi thi đã bị sốt 39,2 độ vì mấy ngày nay phải lội nước vào - ra cái trường quay khốn khổ này, em phải đi tiếp nước và tiêm để vào thi.
Vòng khởi động, Chí Thiện và Hoàng Hiệp thi tốt đẹp, mỗi em được 40/60 điểm. Đến lượt “người Hà Nội” (NHN) thi thì đến câu thứ 4 em này không trả lời được, người dẫn chương trình Nguyễn Hữu Việt Khuê (VK) phán “Câu này đã phát rồi nên phải hỏi lại với câu hỏi khác…” - Một câu nói thật hết sức vô lý? Sau đó NHN cũng được 40/60 điểm…
Đến vòng thi ô chữ vượt chướng ngại vật thì sự GIẢ DỐI đã lộ rõ…
Hàng ngang thứ nhất Chí Thiện và các em có đáp án “Quảng Ninh”, đúng 100%. Sau đó Hoàng Hiệp mở hàng ngang thứ 7 là “Cọc” và tất cả đều có thể trả lời được đáp án của câu này, thế thì mới có “Vấn đề”…
VK nói “Các em bấm quá nhiều nên bị treo máy…” (?) Một câu nói rất vô lý, với một chương trình trí tuệ này không thể xảy ra điều đó, mà lại xảy ra ở trường quay của cái gọi là Đài THVN? Người ngu nhất cũng hiểu rằng nếu có một thí sinh đã bấm thì các thí sinh còn lại bấm cũng bằng… không, hoặc như “Ai là triệu phú” thì tất cả cùng được bấm và máy cho biết người bấm sớm nhất… Phải chăng đây là sự cố ý của nhà Đài để làm những chuyện khuất tất?
Và cứ như vậy 3 lần anh chàng VK này nói như thế khi thấy trên màn hình là tên Hoàng Hiệp và Chí Thiện dừng lại? Anh ta còn dọa Hoàng Hiệp "Em có muốn thi hay dừng chơi, tôi nói là 5 giây bắt đầu mới được quyền bấm chứ…", một thái độ không thể chấp nhận được. Anh ta là cái quái gì mà cấm thí sinh dừng chơi?
Lần thứ 4 máy dừng lại ở chữ… Chí Thiện nhưng VK bảo Hoàng Hải đã bấm chuông (?). Chí Thiện thắc Mắc “Sao màn hình báo tên em mà anh lại bảo là Hoàng Hải”. VK trả lời không biết ngượng rằng “Tên em hiện lên là do em bấm… cuối cùng” (?) Người ngu nhất cũng hiểu rằng vậy là VK nói điêu, vì ban nãy anh ta bảo bấm nhiều treo máy và dọa thí sinh - điều không thể chấp nhận với một người dẫn chương trình, bây giờ bấm nhiều thì không treo máy (?) mà là… hiện tên người bấm cuối cùng. Vậy cứ cho là đúng đi thì làm quái gì mà biết được em nào bấm đầu tiên? GIẢ DỐI, GIẢ DỐI hết chỗ nói!
Chí Thiện vẫn bức xúc “Tại sao khi em và bạn Hiệp bấm mà chuông không kêu?” Điều này không chỉ ông trời biết mà chúng tôi cũng cảm nhận được.
Vẻ mặt thất thần trên khuôn mặt ba thí sinh không phải "người Hà Nội", còn thí sinh Hoàng Hải với vẻ mặt nhăn nhở từ khi bắt đầu cuộc thi “Đợt này sắp sinh nhật em, em muốn là người chiến thắng hôm nay để làm phần thưởng cho… chính mình”. Một sự ngạo mạn ngu dốt, người tử tế thì sẽ nói “Em mong hôm nay em và các bạn chơi gặp nhiều may mắn”.
Tôi rất thương Chí Thiện và Ngọc Hảo, hai em ở tận miền trong ra, Thiện hôm qua về nhì sau em Hiệp của chúng tôi nhưng chúng tôi đều khâm phục em, Thiện ra đây cùng Ba em và thầy giáo em còn Hảo ra đây cùng cô ruột thôi… Các em ra đây đã bơ vơ giữa chốn Hà Thành khắc nghiệt này. Tôi thương cả em Hiệp của chúng tôi bị ốm bất ngờ nữa. Mà thương các em cũng là do sự GIẢ DỐIcủa trốn này.
Vậy là câu này NHN ăn trọn 80 điểm. Nhiều người bức xúc ra yêu cầu ban tổ chức cho câu khác nhưng nhân viên nhà Đài trối đây đẩy, chắc họ cũng phải làm theo một thế lực đen tối, bẩn thỉu lớn hơn ở phía sau (?). Họ cũng nhục nhã lắm chứ!
Cuối cùng thì NHN “chiến thắng” trong sự ngượng ngịu của chính mình và sự thất thần của 3 thí sinh còn lại cùng với sự khinh bỉ của các thầy giáo chúng tôi.
Tôi mới thấy rằng nhà Đài mị dân rất giỏi nhưng không qua mặt được các em chứ chưa cần nói đến chúng tôi. Vậy chúng tôi dạy các em những điều tốt đẹp trong cuộc sống thế nào đây?
Diễn, diễn và diễn… các “diễn viên” của nhà Đài rất dở. Đọng lại trong các em và chúng tôi nỗi thất vọng quá lớn về cái gọi là “Đường lên đỉnh Olympia” này.
Chúng tôi bước vội ra khỏi Đài THVN để lên ô tô vì không thể chịu được sự ngột ngạt và bẩn thỉu trong trường quay S9 này…
Thôi các em ạ, lũ không bao giờ về Hà Nội được nhưng đợt này lụt đã về Hà Nội. Mọi chuyện trong cuộc đời đều có thể xảy ra dù đó là điều… GIẢ DỐI nhất…
Nhưng trẻ con đã mất niềm tin tại nơi nhẽ ra không bao giờ và không được phép để xảy ra những điều như vậy!
Đêm hoang mang...


Copy từ blog thầy Tuấn thầy giáo dạy toán trường PTTH Chuyên Bắc Giang


http://blog.360.yahoo.com/blog-bJDKH...1&p=71&n=28500