Sự thật về "thầy lang" trị "ma ám"
Thứ ba, 6/11/2007, 17:18 GMT+7
Ở Hà Tĩnh đang xôn xao về một ông "thầy" có loại thuốc “đuổi được ma ám” (?!) Chỉ cần mang một cái áo, miễn là còn mùi mồ hôi người bệnh là ông ta có cách trị “ma”.

Muốn biết thực hư chuyện này ra sao chúng tôi tìm đến vị "thầy lang" này.



"Thang thuốc" của "thầy" lang

Soi áo đuổi được “ma ám”?

Xã Hương Bình, Hương Khê (Hà Tĩnh) quê của người tự nhận là "thầy" lang này vẫn nghèo lắm! Dường như hậu quả của cơn bão số 5 vừa qua còn nặng nề. Hỏi nhà "thầy" lang Lê Hùng Dũng, người ta chỉ đến một ngôi nhà gỗ năm gian nổi bật giữa khu nhà toàn mái ngói, vách tranh lụp xụp đang gượng dậy sau cơn bão đi qua.

2 giờ chiều, sân nhà ông đã tấp nập người đi lại, hầu hết họ đều là người nhà của bệnh nhân bị “ma ám”. Những người tới nhà "thầy" lang này đều vượt đường xa tới đây và gần như đều đến lần đầu. Tất cả đều chưa quen thủ tục khám bệnh rất “đặc biệt”.

- “Đi lấy thuốc cho người nhà à? Đã mua hai quả trứng chưa?” - Một bệnh nhân có vẻ sành sỏi hỏi tôi. “Phải có trứng ạ”, “Ừ, thầy soi ma qua trứng đấy”. Tôi vội cùng một vài người ra đầu ngõ mua hai quả trứng vịt. Người mua trứng khá đông. Mặc dù hầu hết đều không hiểu mua trứng để ""thầy"" làm gì?

Chờ mãi rồi cũng đến lượt, tôi mang cái áo phông của chính mình vào phòng khám và bịa chuyện:

- Dạ, thưa thầy, con có thằng em con ông chú, 2 tháng nay bỗng nhiên như người mất trí, đêm thì mê sảng, ngày thì lang thang vật vờ. Người nhà đoán là bị “ma ám” vào người. Con mang cái áo phông của nó đến đây nhờ thầy giúp.

Gian phòng nhỏ, tối, xung quanh toàn mùi thuốc lá, hương khói, có hai ghế ngồi cho người nhà bệnh nhân và cho "thầy" làm việc. Vị "thầy" lang có tướng mạo cao lớn, giọng nói ồm ồm ngồi đối diện trong cái phòng tối thui làm tôi cũng sởn cả gai ốc.

Chiếc áo được trải phẳng trên bàn, cầm hai que hương, "thầy" múa rất điêu luyện, vừa múa vừa lẩm bẩm cái gì đó không ai có thể nghe được. Có lúc bất chợt lại hú lên hoặc rên hừ hừ. Múa xong, "thầy" miết hai quả trứng khắp cái áo sau đó đập chúng ra một cái đĩa bên cạnh. Cầm kính lúp soi rất tỉ mỉ khắp áo rồi lại chuyển sang soi đĩa trứng.Vừa chăm chú nhìn vào kính lúp, ông hỏi tôi:

- Đi những viện mô rồi?

- Dạ, em nó đi Bệnh viện Ba Lan (Vinh) nhưng không kết luận được bệnh gì.

- Hay nói sảng vào ban đêm đúng không?

- Đúng ạ.

- Cháu ơi, ám khí nặng lắm, hắn bị trúng độc (ma ám) rồi, nặng lắm - vị lang lắc đầu.

- Bây giờ trăm sự nhờ thầy - tôi tỏ vẻ lo lắng.


Cái áo mà vị "thầy lang" cho rằng nhìn thấy ma

Tôi gạn hỏi về “con ma”, "thầy" cho biết đó là một hồn ma còn lưu lạc nhưng rất linh đã nhập vào. Ông chép miệng trách người nhà chúng tôi để tình trạng này quá lâu, một thời gian nữa “không đuổi con ma” đó thì thằng em tôi sẽ... không sống được(!?) Nhưng ông trấn an: “Trị được, trị được, miễn là về nhà làm theo cái đơn tôi kê đây”.

Đọc cái “lịch trình” đuổi ma cho “thằng em” mình, tôi bắt đầu thấy lằng nhằng với cách chữa bệnh rất nặng “phần âm”: 10 giờ đêm phải ăn lòng đào hai quả trứng gà, cũng thời điểm đó người nhà phải làm thuốc, cộng với bài khấn loằng ngoằng. Nhưng thuốc đó làm xong thì 4h sáng hôm sau mới được uống... "Thầy" lúi húi bốc thuốc:

- Tình hình này phải uống 7 thang, sau đó tiếp tục vào đây lấy thuốc. Cái này phải lâu dài và phải kiên trì mới được!

- Thầy cho em con 2 thang đã, có gì thay đổi con gọi cho thầy ngay, rồi lại vào đây lấy thuốc, như thế hay hơn.

- Không, ít nhất cũng phải 4 thang mới được.

Tôi miễn cưỡng trả cho "thầy" 200.000 đồng để có được 4 thang thuốc “trị ma”. Ra về, "thầy" còn gọi lại dặn: “Thuốc thầy là thuốc bí hiểm, có bí hiểm thì mới trị được bệnh bí hiểm, do vậy uống vào nó cũng sẽ có những triệu chứng lạ. Uống thuốc ni vào, em cháu sẽ bị liệt 6 tiếng, nằm một chỗ, như thế thì người nhà đừng có lo. Có hiệu nghiệm đấy. Rứa nó mới phá ra được”. Tôi vâng vâng, dạ dạ rút ra khỏi căn phòng tối um để dành thời gian cho nhiều người khác.

Tiền mất tật mang

Trong lúc "thầy" lấy kính lúp soi “ma” trên cái áo, tôi để ý thấy ông "thầy" này có một quyển vở ghi chép lại họ tên những người bị ma ám đến đây chữa trị.

Từ đầu năm tới giờ "thầy" đã ghi gần hết hai quyển vở giấy Bãi Bằng. Hầu hết là những dân ở nơi xa đến, nào là Con Cuông - Nghệ An, Tĩnh Gia - Thanh Hoá. Trong danh sách đó còn có cả bệnh nhân đến từ Long An, Cần Thơ... Điều đặc biệt là không có một bệnh nhân nào người Hương Khê - Hà Tĩnh quê ông. Có lẽ “bụt chùa nhà không thiêng”.

Trong lúc bốc thuốc, "thầy" Dũng khoe một ca mà "thầy" chữa ngoạn mục nhất - đó là một đứa bé ở Con Cuông, Nghệ An - lúc đó người nhà đợi thần chết mang đứa bé đi, ấy vậy mà "thầy" đã giật nó lại được từ bàn tay tử thần(?!). Ông ta dành rất nhiều thời gian khoe khoang ca chữa đặc biệt này.

Lần mò mãi chúng tôi cũng tìm được nhà đứa bé được "thầy" cứu chữa. Nghe chuyện, anh Nguyễn Văn Toàn, bố đứa bé cười nhạt: “Ma quỷ gì đâu chú. Đúng là khi ba tuổi thằng cu nhà tui tự nhiên ngây ngô, thậm chí có lúc co giật. Hoảng quá, thấy người ta mách đến cái ông đó nhưng rồi cuối cùng mang họa vào thân. Uống thuốc của "thầy" lang ấy, nó không những không tỉnh ra mà còn bị bại liệt toàn thân mấy ngày liền. Thấy con quằn quại trên giường, tôi cấp tốc bồng cháu đi bệnh viện huyện. Bệnh viện kết luận là bị tổn thương não”.

Bây giờ, em Nguyễn Văn Công tuy không thể đi học được do mấy năm nghỉ học liên tiếp, nhưng em vẫn lớn bình thường như bao đứa trẻ khác sau khi có sự can thiệp của y học.

Tìm đến “ông thầy đuổi ma” này không khó, dù quê ông khá hẻo lánh xa xôi. Ngoài đường lớn có hẳn một đội xe ôm. Hỏi “nhà ông Dũng trị thuốc độc” thì ai cũng biết. Một bác xe ôm trạc tuổi 50 nói với chúng tôi: “Dân vùng này thì người ta nỏ tin ông Dũng. Nhiều người chữa không khỏi thì lại bảo không hợp thầy, hợp thuốc”.

Không hề có bất kỳ một biển quảng cáo, hay biển chỉ dẫn nào mà nhà ông Dũng vẫn đông người đến chữa bệnh. Cũng có lẽ vì thế mà mấy năm trở lại đây, cơ sở chữa bệnh của ông vẫn không bị chính quyền địa phương hỏi thăm.

Rời Hà Tĩnh quay ra Hà Nội, mang theo mấy thang thuốc “trừ ma” đến gặp Tiến sĩ, Dược sĩ Đặng Mậu Thiệu (Phó Chủ tịch Hội đông dược Hà Nội), một chuyên gia có thâm niên về đông y có tiếng, nhờ kiểm nghiệm mấy loại thuốc này. Tiến sĩ Thiệu cho biết là hầu hết đều là những thứ dược thảo thông thường như: bạch nhỉ, bạch thược, táo tàu, cây huyết, thiên niên kiện. Duy nhất có một gói thuốc mà tiến sĩ nói rằng là chưa gặp bao giờ, nên không thể xác định được thứ thuốc ấy.

Ông cảnh báo: Không được uống vì hầu hết các thứ thuốc ấy đều sao tẩm qua loa và mất vệ sinh, một số đã bị mốc meo, hậu quả không biết thế nào mà lường.

Chuyên gia đông y này cũng nói rằng, trong khoa học hiện đại và cả y học cổ truyền không có bệnh nào là “bệnh ma ám” cả. Tốt nhất không nên sử dụng những loại thuốc này, kẻo mang vạ vào thân.

Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để có kết luận làm rõ ràng về "thầy lang" này, giúp nhiều người bệnh tránh được những hậu quả đáng tiếc.

Theo Quang Thành