Chào các huynh đệ tỷ muội trên diễn đàn TGVH, các huynh đệ tỷ muội có ai ngôi Thiền mà đạt đến trạng thái cảm thấy không còn buồn vui gì nữa, bình thản trước mọi ngoại cảnh, cảm thấy mỏi mệt với tất cả vật chất trên thế gian, đều do duyên hợp giả tạm tạo thành, không có gì tôn tại, trường tồn ngoài định luật thành trụ hoại không, có đôi lúc cảm thấy niềm an lạc vui sướng, nhưng ngắn ngủi không lâu dài, cảm giác như như trước mọi ngoại cảnh, lòng rỗng không, không vui cũng không buồn, xin hỏi trường hợp này là như thế nào trong thiền định, các huynh đệ tỷ muội nào biết xin chỉ giáo. Xin cảm ơn.
Thân