Trích trong CỔ HỌC TINH HOA - ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC


Vua Tuyên Vương sai Kỷ Sảnh nuôi một con gà chọi.
Được mười hôm, vua hỏi: “Gà đã đem chọi được chưa?”

Kỷ Sảnh thưa:
“Chưa được, gà hăng lắm, chưa thấy gà khác đã muốn chọi rồi”.

Cách mười hôm, vua lại hỏi:
“Gà đã đem chọi được chưa?”

Kỷ Sảnh thưa: “Chưa được. Gà còn hăng, mới thấy bóng gà khác đã muốn chọi rồi”.

Cách mười hôm, vua lại hỏi: “Gà đã đem chọi được chưa?”

Kỷ Sảnh thưa:
“Chưa được, gà còn hơi hăng, trông thấy gà khác đã muốn chọi rồi”.

Mười hôm sau, vua lại hỏi:
“Gà đã đem chọi được chưa?”.

Kỷ Sảnh thưa:
“Được rồi. Gà bây giờ cho nghe thấy tiếng gà khác cũng không cho vào đâu. Trông thì tựa như gà gỗ; mà thực, thì đủ các ngón hay. Gà khác coi thấy cũng đủ sợ, phải lùi chạy”.