Kathmandu, thủ đô của Nepal, là chiếc kính vạn hoa của tôn giáo, quốc tịch, vẻ đẹp kiến trúc, và chỉ với 30 phút bay qua những đồi núi hùng vĩ nhất ở đây, trên dải Hymalaya, tôi đã được thấy trọn vẹn vẻ đẹp ấy. Chúng tôi đến theo một chuyến du lịch khoảng 4 giờ của hãng Etihad Airlines từ Abu Dhabi đến Kathmandu và phải qua cửa nhập cảnh chen chúc người. Ở đó, visa của tôi đã bị gió thổi bay khỏi tay của nhân viên hải quan qua cửa sổ phòng chờ vào khu vực sân bay, nhưng ngay sau đó đã được những người làm việc ở khu vực mặt đất của sân bay Etihad đã nhiệt tình lấy lại giúp. Ngay khi được kiểm tra, chúng tôi chờ khoảng 20 phút thì gặp hướng dẫn viên du lịch đến. Chúng tôi lập tức nhận ra, Kathmandu không phải là thành phố cho những người lười nhác, muốn tìm đến đây kiếm một khách sạn 5 sao sang trọng nghỉ dưỡng.



Thiên Đường Của Đền Đài Và Văn Hóa Nepal


Sau một vài sự cố nhỏ đó, chúng tôi tìm được khách sạn với cái tên rất đẹp “Yak and Yeti” giữa khu vực khá sang trọng ở Kathmandu, và chúng tôi đến một căn phòng rất tiện nghi nhìn xuống nhiều khu vườn và hồ bơi (có một cái hồ đầy nước, một cái trống trơn) và nhanh chóng phát hiện ra một quán bar rất đẹp gần khu vực chính để tới đó ăn mừng cuối cùng cũng đến đựơc Nepal. Chúng tôi ăn một chút cary Ấn độ trong một nhà hàng Ấn có giá khá ổn, và được nghe hai ca sĩ to con người Nepal hát cho nghe nhiều bài hát liên tiếp nhau.


Ngày hôm sau, chúng tôi nghiêm chỉnh bắt đầu chuyến tham quan của mình. Hướng dẫn viên đến đón — tôi đã nghĩ thể nào anh ta cũng đi trễ – nhưng thực ra đấy chỉ là 15 phút khác thường mà thời gian của người Nepal nằm bên ngoài các múi giờ – và ngay sau đó chúng tôi đã được tận hưởng những cảnh đẹp phi thường liên tiếp dọc đường đi. Ngôi đền Bodnath đựơc xây theo kiểu kiến trúc của người láng giềng Tây Tạng bên cạnh Nepal, người ta có thể nhìn thấy những cảnh quan đẹp tuyệt vời khi đứng ở tầng cao nhất của đền, khi nhìn về những ngôi làng đầy màu sắc xung quanh đó. Tiếp đến chúng tôi được thăm một đền thờ Hindu tên Pashupatinath, từng là nơi yên nghỉ của người quá cố. Hướng dẫn viên người Nepal cam đoan là chúng tôi có thể hiểu các nghi lễ an táng của nơi này. Anh ta dắt chúng tôi lại gần hơn để thấy đám lửa thiêu, giàn thiêu cực kì nóng, ở đó vẫn còn những cái chân cháy dở hoặc vài cái sọ người vẫn còn nhận ra được là ai bên trong đám lửa, trước khi tro bụi được rải đều xuống dòng sông tín ngưỡng tôn giáo.


Sau khi rời khỏi nơi rùng rợn đó, chúng tôi chuẩn bị ăn một bữa trưa nhẹ để khuây khoả bớt, với khoai tây chiên ớt ở một quán ăn nhỏ có góc nhìn tuyệt đẹp bên kia quảng trường gần Patan, nơi được ghi chép là có những ngôi đền và cung điện từ trước thế kỉ 18. Chúng tôi đi bộ vào khu quảng trường nhộn nhịp sau bữa trưa, ghé vào thêm vài ngôi đền trước khi trở về Kathmandu. Ở đó, chúng tôi thưởng thức hơn một giờ đi dạo trong khu quảng trường Durbar, nơi có nhiều ngôi đền hơn nữa, trước khi kết thúc một ngày đi dạo trên đỉnh cao của những ngọn đồi và ngắm nhìn thành phố. Chúng tôi cũng đi thăm một ngôi đền có bầy khỉ biểu diễn một chưa trình dưới hồ bơi gần đó.


Sau khi lướt qua những vẻ đẹp tuyệt vời của thế giới bụi bặm và lạ lùng này ở Kathmandu, ngày hôm sau, chúng tôi đến Himalayas. Chúng tôi rời Kathmandu với một chút xao động nhẹ để đến với chuyến đi bộ 3 ngày trên dãy Annapurna trên chuyến bay 30 phút của hãng Yeti airlines, đáp ở Pokhara dưới chân của dãy Himalayas. Hướng dẫn viên thăm đền đài của chúng tôi đã hoá thành nhóm trưởng dẫn đường. Anh chàng Rottna, luôn cười rất vui, là người khuân vác Nepal rất quan trọng cho chuyến đi cũng đã đến gặp cả nhóm. Nụ cười của anh dường như vui hơn khi bíêt chúng tôi đã bỏ hết quần áo ở nhà, chỉ mang theo đồ đạc tối thiểu cho chuyến đi bộ. Anh “chỉ” phải vác 20 pounds, so với đống hành lí trên lưng những tay khuân vác khác và đàn lừa chở đồ đi theo, có khi nhiều gấp 3 số hành lí của chúng tôi.


Ngày đầu tiên, chúng tôi đi xuyên qua một thung lũng rất đẹp dọc theo bờ sông. Trứơc sự ngạc nhiên của chúng tôi, có rất nhiều ngôi làng nhỏ xíu quanh đó. Chúng tôi gặp nông dân, học sinh và những người già khi đi bộ thật nhanh lên đồi để đến nơi nghỉ đêm đầu tiên trong làng Tikedungha. Ở đó, chúng tôi có bữa ăn tối chung với mọi người, đầy cơm và thịt gà, rượu tràn trề, với một vài người châu Âu và Mỹ cũng đi leo núi, chùng hướng dẫn viên và người khuân vác của tôi. Vì nhà nghỉ chỉ có giá $5/đêm nên phòng tắm dùng chung chỉ vừa mức cơ bản. Nước tắm rất ấm. Dù vậy chúng tôi vẫn chẳng thể nào thích đựơc phòng vệ sinh kiểu ngồi phổ biến ở đây.


Ngày tiếp theo chúng tôi đi là từ 8 giờ sáng. Lí do khởi hành sớm là vì chúng tôi sẽ phải leo lên quãng dốc đứng cao hơn 3000 feet để đến một bên núi. Ngay sau đó, đường đi bằng phẳng phẳng dần và xuyên qua nhiều quãng rừng tuyệt đẹp và làng mạc. Sau khoảng 5 giờ đi bộ và rất nhìêu chặng nghỉ, chúng tôi cũng đến được Ghorapani, điểm nghỉ đêm của mình, trong một cơn mưa đá đáng sợ. Tuy nhiên, anh chàng hướng dẫn viên cho rằng đó là điềm tốt cho biết ngày mai trời sẽ rất trong. Nhà nghỉ lần này cũng rất thanh đạm, nhưng đã trở nên sôi động ngay lập tức bởi thịt bò yak nướng lửa hồng, với món rượu tăm địa phương. Chúng tôi đi ngủ sớm, tự hỏi rằng có nên khởi hành sớm lúc 5h sáng để đựơc nhìn thấy những đám mây thấp vào chiều tối ko?


Hiện giờ chúng tôi đã lên đến độ cao 10,000 feet và buổi sáng hôm sau, có người đã nhắc nhở chúng tôi về những nguy cơ có thể gặp phải ở khu vực quá cao khi chúng tôi cùng đứng tưởng niệm một người Australia đã bất thần sụp xuống và chết mà không hề có dấu hiệu gì. Chúng tôi leo đựơc một giờ trước khi bình minh đến trong thời tiết trong veo, lạnh lẽo và khô khan trên đỉnh đồi Sương Mù, vốn có thể nhìn thấy tám đỉnh của ngọn núi Himalayan. Hướng dẫn viên nói rằng: mưa bão đêm qua đã tạo ra điều kì diệu.


Sau đó chúng tôi quay lại nhà nghỉ để ăn bữa trứng và thịt xông khói cho buổi sáng trước khi bắt đầu tiếp tục 8 giờ leo núi quay trở lại điểm xuất phát. Con đường dốc dường như trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi đi xuống, chúng tôi chẳng biết cơ bắp trong mình liệu có còn hoạt động không nữa. Cuối cùng, sau một giờ đi trên chiếc taxi hư hỏng dựng tóc gáy, chúng tôi cũng đã về đến nơi, rất tự hào về khả năng đi bộ leo núi của mình- khi ngồi tại quán ăn sang trọng Fish Tail ở Pokhara. Chúng tôi trải qua một ngày mới thật thư giãn bên những cảnh đẹp hùng vĩ nhìn từ khách sạn, đi dạo quanh các cửa hiệu quần áo và nhà sách, trước khi đón chuyến bay buổi chiều của Hàng không Yeti quay trở lại Kathmandu cho ngày cuối cùng và buổi tối.


Đêm đó chúng tôi gặp một người bạn cũ ở Sydney, đã nghỉ hưu khi rời Lãnh sự quán Anh để sống ở đây 3 năm để học tiếng Nepal và tìm hiểu văn hoá, tại một nhà hàng nhỏ nhưng nấu đồ chay Ấn Độ rất ngon. Ngày cuối cùng, chúng tôi gặp nhiều nét giao thoa văn hoá trên những con đường làng đẹp và hẻm nhỏ trong thị trấn Bhaktapur gần đó, với những ngôi đền được bảo tồn cực tốt từ thế kỉ 18 và một quán ăn nhỏ khác trên cao để đựơc ở trong không khí văn hoá đó. Sau khi hoà vào Kathmandu trên những con đường đông đúc và hư hỏng lung tung với bánh và trà ở một nhà hàng trong khách sạn, đã đến lúc chúng tôi ra sân bay và nói lời tạm biệt đến bạn bè, người hướng dẫn du lịch và Kathmandu.


Sáu đêm là một chuyến hành trình quá ngắn ngủi, nhưng lại dành cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc tuyệt vời từ những nền văn hoá và cảnh đẹp ở Nepal. Để thể hiện sự hứng khởi với kì nghỉ này, chúng tôi đã tự mua cho mình quần áo leo núi, trước khi rời Nepal. Đám đồ đạc này sẽ có thể rất hữu ích ở Philippines hoặc châu Âu — nhưng chúng tôi đều có mong muốn sẽ trở lại nơi này lâu hơn – với 5-6 ngày đi bộ để được nhìn thấy một chút hình ảnh của đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới. Chúng tôi đủ thực tế để biết sẽ khó có thể đi xa đến mức lên được trạm Base Camp, nhưng rất tự tin để muốn có một chuyến đi bộ dài hơn đến với cảnh đẹp hùng vĩ nhất thế giới này.