Có rất nhiều vị Cư sĩ tại gia có lần trò chuyện với tôi họ đều than phiền rằng, sau khi họ quy y một thời gian đầu, hàng đêm tụng kinh, trì chú, ngày ngày tránh nghiệp sát sanh, tránh gieo ác nghiệp, thực hành bố thí, từ bi đúng theo lời Phật dạy, gìn giữ tam quy ngũ giới rất nghiêm túc ấy vậy mà một thời gian đầu chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện bản thân đều có nhiều trắc trở.

Điều này thường hay gặp ở hầu hết các Tông phái khác nhau. Nhưng nhiều nhất là chư vị tu tập theo Mật Tông và Thiền Tông.

Vậy điều gì đang xảy ra với họ? Có phải họ đã tu hành không đúng cách? bị tà ma quấy phá? hay việc tu tập không mang lại công hạnh nào? mà còn thiệt thòi cho bản thân?

Điều này tôi xin được trích lượt tóm gọn như sao:
Thật ra trường hợp đó không phải là tất cả mọi người đều gặp phải, tuy nhiên có lẽ phần nhiều là như thế.

Sở dĩ có chuyện không thuận đó chẳng phải vì anh tu tập không đúng, cũng chẳng phải vì chuyện anh tu tập là vô nghĩa, là hại thân mà đó là thể hiện SỰ LINH ỨNG trong tu tập của anh mà ra vậy!

Tại sao sự linh ứng trong tu tập mà lại là những chuyện trục trặc, rắc rối trong công việc, trong cuộc sống? Sao lại nói tu hành trì chú, tụng kinh, ấn tống kinh, bố thí, từ bi có công đức rất lớn? Vậy có phải kinh điển đã nói sai chăng?

Lời của Thế Tôn là chân thật ngữ, là sự thật bất biến sở dĩ bản thân hành giả tu tập gặp những chuyện đó là vì khi ta phát tâm sửa mình, sự ý thức thấm dần vào a lại da thức của mình, công hạnh đó giúp ta tiêu trừ được phẩn rất lớn các nghiệp xấu mà lẽ ra trong dị lai khi có đủ điều kiện phát khởi thì nó mới hiển lộ ra.

Tuy tiêu trừ nhưng do công hạnh bản thân hành giả mới tu tập, các đạo hạnh chưa được thuần thục cho nên các nghiệp xấu ấy được giảm đi rất nhiều lần và hiển lộ ngay trong hiện kiếp!

Ví dụ như bản thân hành giả đã từng tạo tác ác nghiệp nào đó, trong một kiếp quá khứ là vô tình hại chết mạng người, lẽ ra ác nghiệp ấy trong tương lai sẽ nhận lấy quả báo là mạng chung vì một tai nạn nào đó, đó là oán cừu của Oan gia trái chủ, có vay có trả, tuy nhiên do công hạnh tu tập cho nên ác nghiệp đó đã được giảm gần hết, còn lại một chút quả xấu nó hiển lộ ra, hành giả nên biết điều này mà sanh lòng hoan hỷ đón nhận nó!

Vì đó là thành tựu, là công đức của sự tu tập mà có được!
Các việc trục trặc xảy ra tuy nhiều nhưng sẽ không lớn! Hành giả sẽ luôn có thể vượt qua được. Mỗi lần như thế ta nên tự nhủ rằng: "THẬT KỲ DIỆU, SỰ TU TẬP ĐÃ GIÚP TA GIẢM TRỪ ĐƯỢC RẤT NHIỀU ÁC NGHIỆP, CHO NÊN VÌ ĐÓ MÀ NÓ HIỂN LỘ RA ĐÂY, TA NÊN HOAN HỶ ĐÓN NHẬN VÀ SẼ TRỞ NÊN NHẸ NHÀNG, THANH THẢN HƠN KHI TA CHẲNG CÒN CÁC NGHIỆP XẤU ÁC NỮA"

Và thật sự là như vậy, sau một thời gian sự hiển lộ các việc không hay đó diễn ra thì tất cả các việc mới đưa đến đều là những việc tốt đẹp, thuận lợi và từ đó ta sẽ luôn thấy được rằng sự tu hành và công hạnh của việc tu trì đó là vô cùng to lớn, vô cùng vi diệu!

MONG CHƯ VỊ ĐỒNG TU, CHƯ VỊ CƯ SỈ, TÍN CHÚNG HÃY BÌNH TÂM TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA MÌNH VÌ NẾU CHÚNG TA ĐÃ LÀ MỘT PHẬT TỬ THÌ XEM NHƯ TA ĐI ĐƯỢC MỘT CON ĐƯỜNG MỚI, ĐẦY TƯƠI SÁNG!

NHỮNG KHÓ KHĂN TRƯỚC MẮT ĐÓ CHỈ LÀ ĐOẠN HỒI NGẠN CỦA ĐOẠN ĐƯỜNG SAI LẦM LẠC LỐI MÀ TA ĐÃ ĐI QUA!

CHÚC TẤT CẢ TINH TẤN, AN LẠC
A DI ĐÀ PHẬT