Vô ngôn là không ngôn ngữ ,không ngôn từ, vô niệm là không niệm, không tưởng nghĩ, không nói thầm, đây là LT đang nói tới chơn tâm, tức chơn tâm không dùng ngôn ngữ để diển tả các sắc pháp, nhưng vẫn thấy biết như thật, nghe như thật, tóm lại các sắc pháp không thông qua lục căn mà vẫn phản chiếu vào tâm, đó chính là ngôn ngữ của chơn tâm.
Phàm nhân chúng ta ai ai cũng có tư tưởng hay lời nói của vọng tâm, mà Phật gọi là phàm tâm do cái tự ngã của chúng ta huân tập từ quá khứ, qua cái học ngoài đời, nếu ta biết dừng chúng lại, tức thì chơn tâm sẽ hiển lộ và ta sẽ nghe thấy biết các sắc trần như thật, mà không cần phải thông qua lục căn.
Đó chính là sự tác dụng của thiền định, hay hiệu quả của thiền định.
Nếu ta để cho cái tiếng nói của phàm tâm lăn xăn, nó tự bàn luận lung tung, tự nghĩ tới điều gì đó, mà không tắt được nó, thì chẳng bao giờ có chơn tâm hiển lộ.Như vậy , điểm chính yếu của thiền là tắt đi tiếng nói trong đầu của chúng ta, mà ta hay gọi là vọng.
Làm sao tắt được vọng tâm, hay tiếng nói trong đầu chúng ta?
Bookmarks