ngày xưa trước khi muốn nói 1 pháp nào đó ..Như LAi .thường NHẬP ĐỊNH và quán xét
....DÚNG LÚC ...ĐÚNG THỜI ...ĐÚNG CƠ DUYÊN ....ngài mới nói ....thế mà hội PHÁP HOA ...

NGÀY NAY ...các thầy cho phép đệ tữ ăn trứng và cho rằng trứng ko trống là món có thễ dùng được ....và những đệ tữ nghe theo ...bởi vì
THẦY LUÔN LUÔN ĐÚNG ...
TỪ ĐÓ thấy rằng NGÔN NGỮ RẤT QUAN TRỌNG TRONG TRUYỀN THÔNG nhưng thời này VÌ DANH LỢI và vì dể chứng minh sự hiễu biết của TA ..nên thật là khó nói ..
CHÍNH VI VẬY .mà sau này các ngài mới căn dặn hậu học rằng
Y PHÁP BẤT Y NHÂN
nhưng thế nào là Y PHÁP đây ????
hậu học thường là nhửng người ít tham khão kinh sách ..chĩ theo dịch thuật ..mà từ PHẠN ngử chuyễn qua HÁN ngử rồi dịch thành VIỆT ngữ ...theo các bạn có còn nguyên NGỮ NGHĨA chăng ...rồi các tôn túc đời này ..lại giãng nghĩa thêm ...
huhuhuhu
thật sự học trò rất đau lòng trước những sự việc như thế ..nhưng vì lực bất tòng tâm
nên đành phãi ngậm bồ hòn làm ngọt .......huhuhuhuhuhu
TUỆ VĂN ..mong người hãy suy xét kỹ trước khi nói ...vì lời nói rất quan trọng ...NÓ chính là 1 mũi tên khi bắn vào tai người nghe rồi không rút lại dc đâu

học trò rất khâm phục tài thuyết pháp cũa TUEVAN nhưng pháp ko đúng thời ..thì như THUỐC ĐẮT TIỀN không trị dc bịnh cãm ....
thuốc vốn ko hay dở ..chĩ là đúng bịnh thì thuốc ấy hay.....
mong rằng TUEVAN hiểu những gì học trò nói