kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Vài suy nghĩ về cách luyện thần thông

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Vài suy nghĩ về cách luyện thần thông

    Qua nghiên cứu các sách, kể cả sách về Phật giáo, Đạo gia và các sách viết theo quan điểm khoa học. Tôi có một số suy tư về các quan điểm của người xưa về luyện huyền thuật, xin được đưa lên để cùng nghiên cứu, trao đổi và học hỏi. Trước tiên tôi xin trích một vài mẫu chuyện đã sưu tầm được trong các sách và sau cùng xin mạo muội đưa ra ý kiến chủ quan của mình (ở các bài viết sau), xin quý vị cao nhân chỉ giáo (nhưng đừng quở trách).

    Mẩu chuyện thứ nhất :
    Liệt tử bái sư Lão Thương thị, kết bạn với Bá Cao tử để cùng học đạo hai vị ấy, học xong ông cỡi gió bay về. Doãn sinh nghe biết, bèn theo đến nhà Liệt tử, mấy tháng không về nhà. Nhân lúc rãnh rỗi hỏi về đạo thuật, mười lần hỏi mà Liệt tử vẫn không nói. Doãn sinh buồn giận, cáo từ, Liệt tử cũng vẫn không nói. Doãn sinh về, mấy tháng sau có ý hối, lại đến xin theo. Liệt tử bảo :
    - Tại sao đi rồi lại còn đến?
    Doãn sinh đáp :
    - Trước đây con theo thầy mà thầy không nói gì, nên con giận thầy. Nay hết rồi, nên lại đến.
    Liệt tử nói rằng :
    - Trước ta cho rằng ngươi đã đạt, nay mới biết ngươi hủ lậu đến thế! Cơ này! Ta nói cho ngươi nghe ta học thầy như thế nào. Từ khi ta thờ thầy và kết bạn với Tử Cao trong vòng ba năm, lòng không dám nghĩ đến thị phi, miệng không nói đến lợi hại mới được thầy nhìn cho một cái. Năm năm sau lòng ta lại nghĩ đến thị phi, miệng lại nói tới lợi hại, thầy ta mới cười một cái. Bảy năm sau, trong lòng ta không còn nhớ đến thị phi, miệng ta không nói gì là lợi với hại nữa, thầy mới dẫn ta ngồi cùng chiếu. Chín năm sau, những điều lòng ta nghĩ, miệng ta nói không biết cái gì là thị phi lợi hại, cũng không biết người khác là thị phi lợi hại, cũng chẳg biết thầy là thầy ta, bạn là bạn ta, trng ngoài như một, mắt như tai, tai như mũi, mũi như miệng, không gì không giống, tâm ngưng hình hài buông thõng, xương thịt dung hợp, không hiểu hình hài dựa vào đâu, chân đạp lên đâu, như vật lay theo gió, như lá vàng rơi, không biết là gió bay theo ta hay ta cưỡi lên gió? Nay ngươi ở nhà thầy chưa đúng lúc mà oán hận mấy lần, thân thể chủa ngươi chẳng có chỗ nào nhận đựơc khí, các khớp chi của ngươi không đượcđất chở mang. Làm sao chân đạp lên cỡi gió được?.
    Doãn sinh ngượng quá, nín thở hồi lâu, không nói gì.
    (Xung hư chân kinh - Liệt tử)
    (Còn tiếp)
    Last edited by vantrungtu; 05-11-2007 at 02:04 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •