Sao biết được đâu là xá lợi Phật

--------------------------------------------------------------------------------



Trang kynguyentamlinh có đưa thông tin về xá lợi từ không gian tâm linh. Vậy gia đình ta nên có thái độ thế nào về nguồn thông tin này????

Lời ước của Thánh Thần
(Gửi vào: 7/1/2009 325 PM)
(Kynguyentamlinh.com) - Sau đây là bài mới nhất được ghi lại theo lời Thánh đọc tại đền Hòa Bình nói về 2 sự kiện Phật giáo: trưng bày tượng Phật ngọc ở Việt Nam và rước xá lỵ Phật về thờ tại chùa Quán Sứ + chùa Bái Đính. Điều đáng chú ý là trong nội dung bài này lần đầu tiên Tâm Linh Việt Nam nói đến các khái niệm chủ quyền "nước Âm" và bộ "Luật hình Âm phủ"...


Lời Cha ban

là bàn với nước với dân ta -

Lời ước của Thánh Thần

(Ngày 19 tháng 6 năm 2009)

Lời của Tổ Tông Trần non nước,

Lời ước xưa nay được nói ra,

Từ trên Thượng Cõi cao xa,

Giáng về tại cửa Đền Cha - Hoà Bình.

Lời ân tình Tổ Tông gửi gắm,

Lời từ xưa chứa đọng đã lâu,

Hôm nay trang sách bắc cầu,

Cho Hồn gửi Nước, Dân mình gần xa.

Nghĩa Dân Tộc bao la như biển,

Trái tim vàng của Đảng yêu thương,

Đảng, Nhà Nước, Quốc Hội chủ trương

Đưa Dân, Nước phi thường tiến mạnh.

Tổ Tông ta lòng lo canh cánh,

Một sự buồn giá lạnh tim can,

Sự âu lo tím ruột bầm gan,

Sự ái ngại muôn vàn gian khó.

Trần không hiểu những đâu đã có,

Sự lừa Dân đã rõ, tỏ tường

Sự mê hoặc và sự chủ trương,

Đã từ lâu Trần Dương ý định.

Họ ý định họ sẽ thôn tính,

Được Dân ta nô lệ suốt đời,

Đời nối đời với sự lừa người,

Dân không rõ, Nước Nhà không rõ.

Người nước ngoài thật là không có,

Đất và nhà trên ngõ nước Nam,

Tại làm sao họ được huyênh hoang,

Đòi chiếm đóng nước Nam thờ tự?

Họ đòi sang, đòi làm đủ thứ

Họ coi như làm chủ Nước mình,

Cái gì họ cũng to oai linh,

Sao Nước ta vô tình cho họ?

Nước - Dân ta, ta phải hiểu rõ

Ta chủ quyền, ta có chủ quyền

Tại làm sao ta phải để nguyên,

Cái quyền chủ cho người nước khác?

Bao nhiêu đời Tổ Tông ghi tạc,

Phải lo toan thành đạt việc này,

Việc của Tổ Tông Nước ta nay,

Việc làm chủ, Nước này làm chủ.

Vì Nước ta, Dân ta có đủ

Lực quyền Dương với lực quyền Âm,

Tại làm sao ta phải lặng thầm,

Để cho họ giương quyền làm chủ?

Nước, Dân ta Phật - Thánh - Thần đủ

Không cho ai trú ngụ linh Thần,

Bởi người Trần chưa biết việc Thần,

Có việc Thần mang phần hệ trọng.

Tổ Tông Nước bao đời trông ngóng,

Chủ quyền Dương với chủ quyền Âm,

Tổ Tông ta đã phải lặng thầm,

Tranh cãi mãi việc phần Âm giới.

Bao cuộc họp mới được đi tới,

Sự thành công mong đợi của ta,

Sự tôn thờ với sự chủ Toà,

Ngang như một nóc nhà Tổ Quốc.

Ông Cha ta mới là làm được,

Gần chín năm một Nước Âm riêng,

Chủ quyền thờ độc lập thiêng liêng,

Không cho ai vào quyền thờ tự.

Nước Âm không cho ai trú ngụ,

Nơi linh Thần chốn cũ, mới nay

Hai lẻ một (2001) Âm Nước đã thay,

Ngôi thờ tự trên hàng Phật - Thánh.

Người Trần không có ai được mách,

Sư sãi không có Thánh giáng đầu,

Người mắt Trần không ai biết đâu,

Người mắt Thánh trên đầu mới rõ.

Người mắt Trần không ai biết tỏ,

Việc giang sơn xã tắc Âm phần,

Đừng bỏ qua việc Âm rất cần,

Đừng coi nhẹ như phần thể lệ.

Việc lớn này không thể chậm trễ,

Phải lo ngay đào rễ bám sâu,

Đừng để dân ta chẳng biết đâu,

Cứ ngày đêm, đời đời tưởng thật.

Cứ tưởng thật có xá lỵ Phật,

Xá lỵ Thánh tăng đến nước nhà,

16 viên xá lỵ vừa qua,

Mười sáu viên chỉ là hạt cát.

Là hạt sỏi con bị dẫm nát,

Không có gì to tát chi đâu,

Phép Tổ Tông ta đã lo mau,

Từ biên giới chặn đầu hồn họ.

Ai cho hồn họ vào sâu ngõ,

Rằng Trần sai - họ có đâu hồn,

Cha có bài gửi Nước ôn tồn,

Đừng cho họ, trả về cho họ.

Trần không tin, Trần không ai rõ

Việc rước hồn hôm nọ có đâu,

Dù ngàn xe, triệu triệu người cầu

Cũng không có hồn đâu xá lỵ.

Nước, Dân ta hãy hiểu cho kỹ,

Một việc làm vô lý bất lương,

Tổ Tông ta - Trần Thế coi thường,

Coi hàng xóm lo lường trọng đại?
Ví dụ như Tổ Nhà - con cái:

Bố, Ống mình với Cụ Tổ sinh

So hàng xóm, ai hơn thực tình,

Thờ Tông Tổ hay thờ hàng xóm?

Bố Tổ mình coi như đom đóm,

Bố người ta - nước khác đưa vào,

Thổi phồng lên to lớn biết bao,

Lại xây to, thờ cao trọng vọng.

Người không hiểu dù dạy bỏng họng,

Như vô tri, không biết tý chi

Chỉ nghe người lừa phỉnh một khi,

Hay có lợi quyền chi trong đó?

Tại sao mời người ngoài đường ngõ?

Thờ hồn, rồi thờ cốt cao sang

Tháp chín tầng vĩ đại huy hoàng,

Hỏi Tổ Phật nước Nam được mấy?

Phật Nhân Tông - Trần đã trông thấy,

Phật có công trông thấy cho Đời,

Người có công đánh giặc một thời,

Mười bốn năm làm Vua giữ nước.

Vua đi tu thành Phật cho Nước,
Cho Dân ta, lời ước Tổ Nhà

Trời xếp đặt cho Nước, Dân ta

Có Phật Toà đứng hàng cao nhất.

Đó là Phật Bác Hồ - Sự thật,

Đến thứ hai - Phật Đức Nhân Tông,

Cũng là Hồn Vua Hùng oai phong,

Tái thế về Vua Nhân Tông cứu thế.

Tái về Vua, để Vua dành để

Cứu nước non, non nước hùng cường

Một đất nước muốn được phi thường,

Phải có Chủ dương trần, địa giới.

Không cho ai có quyền tiến tới,

Ngôi thờ cao tột đỉnh tâm linh,

Đất Nước nhà muốn được trường sinh,

Phải có Luật Bộ Hình Âm Phủ.

Phải có đủ đường lối quy củ,

Cho nhân dân, tôn giáo nước nhà

Cho mọi đạo giáo, lương nghe ra

Về Luật Đạo - Thiên Toà chỉ giáo.

Tổ Tông ta có bài dự thảo,

Báo cho Dân cho Nước biết hay,

Đợi Nước Nhà nghiên cứu bài này,

Bài tiếp gửi cho Nhà Nước biết.

Nhà Nước ta có sự thuần khiết,

Nhưng chưa hay chưa biết việc Trời,

Chỉ nghe việc những người dưới đời,

Thật nguy hiểm, không thời đúng thực.

Nhà Nước nghe - chỉ nghe có mức

Nếu nghe nhiều sẽ cực cho Dân,

Đã cực rồi, cực quá vô ngần

Đã để Dân phạm vào Luật Đạo.

Thờ phí công, phí của, hỗn láo

Chùa xây to, tượng lớn thờ người

Không có công trong Luật Nhà Trời,

Không có tích cho Đời Non Nước.

Không có đủ công trạng được rước,

Hàng nguy nga nhất Nước Non Nhà,

Người nào làm như vậy sai ra,

Tổ Tông ta không hề cho phép.

Hai việc làm thật không hề đẹp,

Sai Luật Thiên với Phép Thánh Thần,

Nếu Trời phá khổ hại đến Dân,

Vì Dân Trần là người vô tội.

Chỉ người làm sai đường lạc lối,

Người coi thường Phép Thánh Nước Nam,

Người chỉ lấy quyền chức để làm,

Người không hiểu Phép làm vì nghĩa.

Người không thấy Tổ Tông tròn trịa,

Mới có một Đất Nước Giang Sơn,

Mới có một Tổ Quốc yêu thương,

Người đã vội quên đường Tông Tổ?

Người không thấy những người là Cố,

Đã hy sinh cả Bố - Ông - Con,

Để Đất Nước có một màu Son,

Màu cờ Đảng, màu cờ Tổ Quốc?

Tại sao Trần lại lỡ đi rước,

Hồn cốt người thờ Nước Ông Cha,

Làm như vậy “cõng rắn cắn gà”,

Làm như vậy sự nhà sẽ đến.

Còn nhiều sự bất công sẽ đến,

Cho Dân ta, cho Nước của ta

Bởi người Trần không nghĩ sâu xa,

Không biết giặc trong nhà, khe cửa?

Thánh có lời, Thánh đánh bài ngửa

Thánh bảo rằng ai đã to gan,

Thánh khép tội người ấy lòng phàm,

Coi thường Tổ Tông ta, Nước Việt.

Tổ Tông ta có lời phán quyết,

Thánh ghi ra đọc viết cho Trần,

Thánh đọc bài soạn thảo từng phần,

Từng công việc của Trần ghi lại.

Việc Trần làm, Trần không thể cãi

Vì quá sai, vì trái Lệnh Thần

Tổ Tông ta cao lớn vô ngần,

Tổ Tông ta hồng ân phúc lớn.

Tổ Tông ta đời đời muôn trượng,

Phúc cao sang, đại đức ơn Trời

Không ơn ai Phật, Chúa ngoại nơi

Họ không hề phù trì, giúp độ.

Họ không được ngự nơi gọi chỗ,

Xây chùa thờ dành chỗ họ ngồi,

Họ đã phải tất cả trả hồi,

Từ 31 tháng 12 năm 2000 đã hết.

Không đâu còn hồn họ dấu vết,

Chỉ có Trần không biết, cứ cầu

Chỉ có sư không biết, cứ tâu

Cứ tụng kinh, cứ trình, gõ mõ.

Bài viết này Tổ Tông ta ngỏ,

Ai làm sai hãy rõ từng phần,

Tự khép mình vào tội với Thần,

Vào tội với Nước, Dân không biết.

Bài viết này là lời phán quyết,

Của Ông Cha đọc viết ghi lời,

Tổ Tông ta họp đã phê rồi,

Đứng Chủ Toà có lời phê duyệt.

Việc làm này Tổ Tông ta quyết,

Phải thi hành quyết liệt bằng xong,

Không thể để tay áo nuôi ong,

Người có tội ngoài vòng pháp luật.

Hãy nhìn sự thật,

Hiển hiện hẳn hoi,

Hãy ngẫm nghĩ coi,

Những gì đã có.

Hãy nhìn cho rõ,

Sự bất công này,

Tổ Tông có cay,

Nay Trần phạm Thượng?

Ai là Chủ Tướng,

Của Nước Nam ta,

Ai là Chủ Toà,

Ngôi cao thờ tự?

Hỏi người hay chữ,

Chức trọng quyền cao,

Hay những người nào,

Làm việc văn hoá?

Tổ Nước ngã giá,

Về Luật tôn thờ,

Luật của Thiên Cơ,

Luật Trời quy định.

Không ai được tính,

Không ai được thay,

Không ai quyền này,

Do Trời quy định.

Nếu Trần ai tính,

Tự bịa làm ra,

Coi như thờ là,

Phí công vô ích.

Thánh Nước cầm chịch,

Về Phép tôn thờ,

Người Trần không ngờ,

Tượng không hồn tượng.

Chùa thờ cho vướng,

Chùa lớn, Phật to

Tượng đất bỏ kho,

Tượng đồng đúc lại.

Lệnh Trời ai cãi,

Rồi sẽ có ngày,

Tự chuốc vạ này,

Vì tội bất hiếu.

Làm những việc thiếu,

Đạo đức lương tâm,

Làm việc hiểm thâm,

Đi thờ Phật ngoại.

Ai còn cố cãi,

Bỏ đi là sai,

Người ấy phí hoài,

Công đi tu đạo.

Bởi người hỗn láo,

Coi thường Ông Cha,

Tổ Nước Chủ Nhà,

Coi không bằng khách.

Hãy xem sử sách,

Họ có công chi?

Dựng nước có gì?

Giữ nước ghi rõ?

Tại sao đường ngõ,

Tại sao chùa, đền

Sân chùa, nhà riêng

Thờ họ la liệt?

Không biết phân biệt,

Ai có công lao,

Liệt sĩ tự hào,

Chưa được thờ tự?

Những người bất tử,

Công lớn, đức dầy,

Phải được ngày ngày,

Thờ công bền bỉ.

Những người tu chí,

Những người tu tâm,

Hãy sửa lỗi lầm,

Từ đây tu khác.

Tu đừng lầm lạc,

Tu đừng si mê,

Tu đừng để chê,

Tu phí công đức./.

(Bà Phạm Thị Xuyến ghi theo lời Thánh đọc tại đền Hoà Bình

trong thời gian 8h30 - 11h15 ngày 27 tháng 5 năm Kỷ Sửu)

_______________________________________________

Bài này - Con hãy gửi ra,
Cho người Nhà Nước biết và lo toan,

Đừng bảo Ông Thánh Nước Nam,

Biết mà không nói dạy sang cho Trần.

Thương Dân, Thánh đã ngại ngần

Không xử phạt Trần vì lỗi rước sai.

Thánh Nước đã có Phép tài,

Khử trừ xá lỵ cả hai nơi thờ.

Coi như sỏi cát bây giờ,

Không có hồn cốt, Phật thờ như không!