kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Chuyện Người Văn Sĩ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #3

    Mặc định

    Văn sĩ ngần ngừ, bà lão nói tiếp:

    - Như có người dùng thuyền qua sông, khi tới nơi, tiếc con thuyền không chịu bỏ dòng sông, hoặc lên bờ tiếp tục vác chiếc thuyền đi tiếp.

    Nghe tới đây Văn sĩ rùng mình, người lạnh toát.

    - Cũng có người, nương theo ngón tay thấy mặt trăng, chấp rằng ngón tay là mặt trăng. Cũng có kẻ thọ sanh ở đây, không còn thấy khổ đau, cho rằng đây là Niết Bàn, lại tiếp tục chịu cảnh sanh tử. Cũng có loài tu được chút thần thông, thoát được vài trói buộc của thân, đã vội cho rằng đắc đạo. Ôi, chấp trước của chúng sinh thật vô cùng vô tận.

    Văn sĩ cúi đầu ngẫm nghĩ, bà lão nói tiếp:

    - Trong mọi thứ chấp thì ngã chấp là vi tế nhất, nó đeo đuổi người học đạo tới mức cuối cùng. Nhớ rằng ngã không chỉ là thân tâm mình, mà là toàn bộ nghiệp lực, kể cả đạo nghiệp. Ngã chấp và vô minh theo nhau như hình với bóng, tràn đầy khắp nơi, ngay cả trong cõi tam thập tam thiên này.

    Văn sĩ ngẩng đầu nói:

    - Nhưng dù sao các loài sống ở đây vẫn dễ hiểu đạo hơn loài người.
    Bà lão cả cười:

    - Không phải, kiếp người nhiều khổ đau, nhưng cũng vì thế mới hiểu đạo. Lúc ngươi đang mê man vui thú đọc văn chương của chính mình và lúc tập thạch thư rơi xuống bờ sông, lúc nào ngươi dễ hiểu đạo hơn? Chính vì ngươi không thoát khỏi sự ràng buộc của chính văn chương ngươi nên không còn sáng tạo gì nữa.

    Văn sĩ nghe xong, định nói gì, bỗng có tiếng chân từ dưới bờ sông lên. Nhìn kỹ thì đó là một nhà sư, dáng đi mạnh bạo. Nhà sư nhìn đôi quang gánh của bà lão, cúi đầu vái chào, hỏi:

    - Chẳng hay người có thấy hai vị đạo sĩ áo trắng tới đây?

    Bã lão đáp:

    - Hai vị đó đã học đạo xong đạo tiên, đã rời đây và về chốn cũ.

    Nhà sư bỗng nổi giận đùng đùng:

    - Chúng là kẻ tu hành sao có nhị tâm! Ta giao ước với chúng cùng chung học đạo, thế mà mà chúng đang tâm lừa dối, bắt ta đợi mấy ngày trên bến sông để học lấy một mình.

    - Từ Đạo Hạnh, ngươi và chúng có duyên nghiệp sâu xa. Mọi sự đều nhân duyên.

    Nói xong, bà lão ghé tai Từ Đạo Hạnh nói nhỏ điều gì, rồi lẳng lặng gánh nước đi tiếp.

    Từ Đạo Hạnh nghe xong quày quả bước đi, xem chừng lòng còn giận dữ. Văn sĩ ngơ ngác một giây xong bước theo nhà sư. Y thấy mình đi như bay, phút chốc đã về chốn xưa.

    Tới một bụi cây nọ, bỗng Từ Đạo Hạnh lẩn vào gốc cây, xa xa vừa có người đi tới. Nhĩn kỹ, đó là hai đạo sĩ, mặc áo trắng. Đợi họ vừa tới gốc cây, Từ Đạo Hạnh quát lên một tiếng rất lớn, nghe như hổ gầm, nhảy xổ ra:

    - Minh Không, Giác Hải, các ngươi là kẻ hai lòng, nhưng đi đâu cho thoát tay ta.

    Hai đạo sĩ giật mình một cái rồi cười vang dội, người tên Minh Không cất tiếng nói:

    - Từ Đạo Hạnh, ngươi được Phật Bà truyền cho phép thu ngắn đường đi. Tưởng gì khác, chứ ngươi muốn làm hổ thì ngươi sẽ làm hổ!

    Văn sĩ giật mình đánh thót, thì ra bà lão chính là Quan Thế Âm. Vừa nghe tiếng đấu phép, y quay người bưới đi, phúc chốc đã đến cây cầu cũ. Nhìn xuống bờ sông, thạch thư vẫn còn đó, rêu sanh đã bám đầy. Y nhón một bước, đã tới nơi, vận lực nâng hòn đá lên. Nào ngờ thạch thư bây giờ nhẹ như bông. Y búng ngón tay, thạch thư biến thành tơ vàng, bay đong đưa trong gió.
    Last edited by vovi; 05-11-2007 at 11:27 AM.
    Gia Đình Vô Hình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •