Nguyên văn bởi
nguyễn châu tú
Người ta phải giao hợp với nhau thì mới sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống và tiến hóa. Những người tu đạo cũng được sinh ra trong trường hợp như thế.
Hồng Viện nói thế có đồng nghĩa rằng, khuyên những người tu đạo là không còn dính vào chuyện yêu đương nam nữ? Và có quan hệ làm tình với ai đó chỉ là vì duy trì nòi giống cho xong bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm, mà không quan tâm, không cần đến cảm xúc, tinh thần và yêu thương?
Tình yêu bao phủ vạn vật và cuộc sống. Tình yêu dành cho mẹ, chị gái, em gái cũng là tình yêu, nhưng tình yêu nam nữ mới là cảnh giới cao nhất trong tình yêu.
Nói không nên sanh lòng yêu mến, là một cách tránh né, không đi trực tiếp vào tình yêu nam nữ và trải nghiệm.
Sao một người trốn tránh, tránh né lại có thể nói một người khác là hồ đồ? Không vào trong chăn sao biết chăn có rận, nghe người khác vào rồi kể lại và thế là tin theo à? Dễ tin người khác thế.
Tình yêu mà sinh ra khổ, là vì người đó đã chưa chạm vào tình yêu thực sự, chưa thấu hiểu tình yêu thực sự như thế nào. Vì còn muốn chiếm hữu, sở hữu nên khi mất đi hoặc khi người kia không hành động theo như ý mình, mình mới bất mãn, và khổ. Còn tình yêu mà vô tư, có đủ độ từ bi và yêu thương, thì làm gì có chuyện khổ ở đây.
Chỉ có những người từng yêu nhiều, trải nghiệm nhiều, có một tư duy trình độ nhận thức cao để hiểu và nói về tình yêu, chúng ta mới nên xem xét lời khuyên của người ấy chứ cũng chưa hẳn là tin ngay.
Còn đi nghe hòa thượng nói về tình yêu, trong khi hòa thượng chưa từng yêu đương nam nữ, thì hòa thượng biết gì về tình yêu mà nói. Hòa thượng nói mà cũng có thể tin, còn đem ra nhắc lại. Chẳng biết ai mới hồ đồ.
Bookmarks