Nhân đó là nói về 1 con người, 1 linh hồn sống hiện tại còn phi nhân ấy nghĩa là 1 con người không còn thực thể. Nhưng vẫn còn linh hồn tồn tại cùng cõi người dưới một dạng vô hình như ngôi nhà vô hình của bác Hùng Sơn mới tổ chức.....
Khi tôi còn là một người lính có 1 lần tôi gặp người vô hình( thông thường người ta gọi là ma) đó là vào một buổi tối khi tôi cùng 1 người bạn đi chơi. Lúc đó trời hơi mưa nhỏ con đường vắng, phía bên cạnh đường nơi ruộng lúa tôi để ý thấy 1 bóng đen. Tôi nắm tay bạn và dọa " ma kìa " chỉ dứt lời phía trước mặt tôi đi ngược chiều là 1 người đi xe đạp tới gần chúng tôi. Khi đi ngang qua người áy bỗng to vụt lên rồi biến mất. Sau đó tôi quay mặt lại thì ngay cạnh người tôi phía đằng trước cách 1 tầm tay với là 1 người phụ nữ tóc ngắn ngang lưng đi cùng chúng tôi. Bạn tôi đi cùng cố tỏ vẻ chấn tĩnh nhưng vẫn run lên còn tôi thì muốn tóm lấy người phụ nữ ấy xong bị anh bạn tóm chặt tay quá nên không với tới được. Cứ vậy chúng tôi đi cùng nhau 1 đoạn, người phụ nữ đi trước 2 chúng tôi đi sau cho tới khi gần tới nơi nhà dân ở thì người phụ nữ biến mất. Sau đó bạn tôi chạy vào nhà dân xin ngủ nhờ còn lại 1 mình giữa đường tôi phân vân quay lại 1 mình cũng dở và.... còn sợ nữa. Sau đó 1 lát có người đi quay lại tôi vẫy lại và đi cùng về đơn vị. Dọc đường vừa đi vừa để ý nhưng không còn thấy gì nữa. Đó là trải nghiệm thực tế về thế giới tâm linh của tôi.
Vậy thì rõ ràng bên cạnh chúng ta giữa cuộc sống bộn bề đời thường này còn có các linh hồn cùng tồn tại, chúng ta phải làm gì đây để giúp đỡ nhưng người như thế bớt khổ đau. Phải chăng chúng ta nên hướng về nơi địa ngục mà cầu nguyện bằng các nguyện lực đầy đủ lòng bi mân giúp cho các chúng sinh ấy được siêu độ về nơi tây phương cực lạc, theo đức A Di Đà.