Nguyên văn bởi
smc
- Ở một mức độ nào đó, SMC đồng ý với nhận định này. Có lẽ người tìm hiểu đạo Phật bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn, nhiều truyền thống, đặc biệt là sự biến hóa - nhiệm màu của nhiều trường phái MANG ÂM HƯỞNG PHẬT GIÁO, và tự tưởng tượng trong đầu mình về Niết Bàn, về thần thông, về bất cứ thứ gì siêu phàm mà bản thân người ấy không làm được.
Mặt trời thì nóng. Thoát khỏi nóng là thoát khỏi sự thiêu đốt của mặt trời (sự thiêu đốt bởi dục vọng tham sân si dính chấp vào mặt trời). Chứ không phải giải thoát khỏi nóng là mặt trời sẽ nguội lạnh hết nóng.
Cũng vậy: sắc - thọ - tưởng - hành - thức (Thân và Tâm) là sanh, già, bệnh, chết và sanh-già-bệnh-chết là khổ. Thoát khỏi khổ là thoát khỏi sự thiêu đốt bởi sanh-già-bệnh-chết (sự thiêu đốt của dục vọng tham, sân, si, dính chấp vào 5 thủ uẩn). Chứ không phải giải thoát khỏi khổ cái sắc...hết (bị) già, sắc hết (bị) bệnh, sắc hết (bị) chết.
Và đây là Chân Lý mà Đức Phật và Bậc Thánh đã chứng ngộ: "Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy được đoạn diệt".
5 uẩn là cục bứu, là thuốc độc, là cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị tiêu hoại, bị nhiễm ô, là điều bất hạnh.
Khi một vị tu hành đạt được Lậu Tận Minh, giải thoát khỏi cục bứu đó, giải thoát khỏi thuốc độc đó, giải thoát khỏi cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị tiêu hoại, bị nhiễm ô đó thì sẽ Niết Bàn (đích cuối cùng bờ kia vô lậu tâm giải thoát).
Nhưng giải thoát rồi thì cục bứu vẫn là cục bứu chứ không có thành kim cương được (Đức Phật từng quở trách ông cư sĩ nọ tham luyến gì cái thân bẩn thỉu này mà nhớ nhung đòi nhìn thấy Đức Phật mỗi ngày).
Giải thoát rồi thuốc độc vẫn là thuốc độc chứ không thành thuốc bổ.
Giải thoát rồi sanh già bệnh chết vẫn là khổ chứ sanh già bệnh chết không thể là sướng được.
Chính những vị không thông hiểu Chân Lý Tứ Thánh Đế (Chân Đế) mới cho rằng NHƯ LAI là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức thì người đó mới nói HẾT KHỔ là SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC hết già, hết bệnh, hết chết, hết bất tịnh...