Cụ già đeo máy hết nặng tai
Đi đứng đường hoàng hát mấy bài
Tưởng đứa con xa nơi phố thị
Cứ hi vọng nó nhớ mình hoài.
Printable View
Đêm ngủ, ngủ đêm giấc chập chờn
Nợ tình, tình nợ với tình nhơn
Gọi cố nhân tri thân lữ thứ
Bể dâu, dâu bể rõ nguồn cơn.
Mây gió rồi đây cũng phôi pha
Tiên tử ngày xưa ngỡ đã già
Cuộc đời biết đâu là hư ảo.
Vũ khúc, liên đài, mộng Nam Kha...
Tôi đã nói ở bài trước, là khi tôi cởi cái áo con vẹt ra thì tôi không nói nữa, nhưng có một số người nhắn tin riêng để hỏi, thấy vấn đề của tôi cũng không có gì là to tát cả.Cũng không cần phải dấu làm gì.
Vậy thì tôi cũng viết ra đây, để ai đọc thì cứ đọc rồi suy ngẫm, đấy là cách tôi đang công phu hiện nay.
Cũng trong một bài viết ở trước tôi có nhắc tới chỗ tôi tâm sự với QÂ, tôi nghe Ngài nói là Ngài chẳng là gì cả, một chút công đức cũng không có, công đức ấy thuộc về Đấng Thượng Đế. Rồi Ngài nói Ngài tu mãi tu mãi cũng chỉ là Phật thôi, chẳng bao giờ ra khỏi cái Pháp, vì phật thì cũng trụ ở pháp mà thôi.... nhiều thứ lắm.
Cho nên khi tôi được may mắn nhận cái pháp để luyện tôi có xin phép được từ chối.
Nói tôi công phu thực ra là tự sát thì đúng hơn.
Ở nhà, thấy cha mẹ anh chị em cho đến dòng họ hoặc đạo hữu...bị bệnh tật hay đau khổ, tôi cầu nguyện thế này, xin TĐ, Người cứ lấy sức lực của con đi, hoặc thọ mạng của con cũng chẳng sao cả, rồi Người đem những thứ ấy, trao lại cho họ làm cho họ được vui sướng, được hành phúc và hết bệnh tật.
Tôi nói ra đây không phải là để khoe khoang này nọ rằng tôi thanh cao, nếu tự cho mình là thế thì cũng là giả cái miệng cho thiên hạ khen thôi. Mà âm thanh hình tướng vốn đã là giả tạm, khen hay chê có ích chi. Cũng chỉ là mây theo gió.
Hiện nay tôi biết là tầng trược khí rất là dày, kẻ tu hành phần nhiều cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, người phước ít thì sẽ bị bệnh tật và vô số phiền não.
Chính vì thế mà tôi nguyện làm một cái cây, tôi nói với TĐ như thế, tôi sẽ dùng bản thân nhỏ bé của mình để hút trược khí vào cơ thể, thanh lọc nó đi bằng tư tưởng tốt đẹp, rồi thải thanh khí này ra xung quanh tôi, làm như thế, ít ra những người sống quanh tôi, họ đỡ bị ô nhiễm bởi trược khí quấy nhiễu.
Phần nhiều, người tu hành ai cũng làm một công việc, đó là khử trược lưu thanh, đem thanh khí vào bản thể và thải ra trược khí.
Từ khi biết đến QÂ, nghe Người chỉ dạy, tôi cảm thấy dù tu cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng thoát khỏi phiền não, thế là tôi có ý định tự sát, tức là tự giết bản thân mình. Trời không giết tôi, hay chưa tới lúc thì tôi cũng tự giết bản thân mình trước, bằng những cách mà tôi đã nói trên.
Vì tôi cầu nguyện như thế, cho nên tôi có khả năng thấy được khí trược và khí thanh, ngoài lẽ dĩ nhiên là khi hít vào mũi thì có cả khí trược thanh trong ấy, nếu không có khí thanh thì sao tôi sống tới bây giờ được.
Cho nên tôi cố gắng hút thật nhiều khí trược vào, khi đó bản thân tôi khó chịu lắm, đầu óc mờ tối, có khi chẳng nhớ được gì, nó làm cho thất tình lục dục của tôi càng nâng cao lên rất nhiều lần, vì thế mà đôi khi ứng xử của tôi rất không bình thường, lúc thế này lúc thế kia, người thì lúc nào cũng mỏi mệt, yếu như sên....
Có lúc nhiều khi cũng mệt mỏi muốn bỏ cuộc đấy, nhưng lên mạng đọc tin tức thấy quá nhiều tai nạn, quá nhiều bệnh tật, nên tôi cũng không bỏ cuộc được. Tôi muốn giúp họ bằng cách của tôi, và cũng muốn tôi mau chết nữa.
Không phải tôi làm việc này là muốn TĐ phong thưởng cho tôi địa vị gì đó, tôi có nói với NGười rằng, con thực sự không ham thích những địa vị mà người ban cho. Dù là thành địa vị gì con cũng không muốn cả.
TĐ, người đã dùng cái pháp để sanh ra tất cả, tôi cũng là một trong số đó, thế thì, NGười muốn tôi thế nào thì ra thế đó, tôi có dám ước muốn gì chăng. Mà có muốn cũng không được, tu đạo thành hay không nói thì do người đó tu hành cực khổ nhưng thực ra là do TĐ sắp xếp sẵn hết. Ổng sắp xếp từ A tới Z, rồi người đó tu hành đắc đạo lại cũng do TĐ ban thưởng địa vị cho. Sau khi thành xong cũng do Người sắp xếp cõi trời để an nhiên tự tại, và làm công việc thay Ngài là phổ độ chúng sanh.
Cho nên khi tôi còn mang cái thân này, thì tôi biết mình là một con vẹt biết nói thôi, vì thế mà tôi muốn sống bên cạnh cái cây. Khi đó tôi muốn tôi là một cái cây, nhỏ bé, sống đời sống thực vật, mọc rễ, hút những chất nhơ bẩn từ con người và tất cả muôn loài thải ra trên ấy, thanh lọc nó đi, biến thành hoa tươi có đủ màu sắc và hình dáng tươi đẹp, và thành những loại quả ngon ngọt thanh khiết, bổ dưỡng dâng cho tất cả muôn loài, hay chính là dâng cho TĐ đấy thôi.
Tôi biết đó là ý Ngài muốn và tôi sẽ làm như thế. Đấy không phải là tôi tu cho tôi, tôi chỉ làm theo ý TĐ thôi.
Đấy là cách tôi đang tu đó, tôi không tu theo cách của tôn giáo chi dạy, vì thế mà tôi có nói tôi tu ngoài tam giáo đó. Nhưng vì tôi vẫn còn là một con vẹt biết nói và bản thân là một cái cây vô tri vì thế mà tôi cũng ở trong tam giáo đó thôi.
Tôi không hi vọng là có người nào giống như tôi cả, vì sống như tôi thì chịu nhiều đau khổ lắm, nhưng thấy nhiều người hạnh phúc thì tôi cũng vui thay cho họ. Và nếu có người nào cũng tu giống như tôi thì tôi cũng xin được hân hạnh làm quen, chí ít tôi và những người đó sẽ cùng nhau làm thành một khu rừng bé nhỏ, sống một cuộc sống vô tri chẳng biết gì là đau hay là khổ, và khi đến cuối đời, sau khi đã già cỗi thì vẫn còn thân xác có ích như đóng bàn, đóng ghế, hay đem ra đốt sinh nhiệt dùng để nấu ăn, phần không dùng tới thì làm thức ăn cho mối, mọt và khi đó thân xác sẽ trở về đất. Đất sẽ sinh ra mọi thứ cung cấp cho vạn vật sinh sôi và phát triển.
Bạn muốn làm cái cây, còn tôi muốn làm liên đài, liên đài cũng làm bằng cây luôn, vậy chúng ta cùng chí hướng đó nha.
Viết tới đây thì có lẽ sẽ dừng lại.
Những ai đọc các bài viết của tôi mà thấy được chính TĐ trao cuốn thiên thơ vô tự chân kinh và ban sắc áo, quả vị phật thì màu vàng hoặc cà sa, quả vị tiên thì màu xanh, quả vị thánh thì màu đỏ, và sẽ được chính Đức Di Lạc trao cho pháp để mà tu.
Những người đó có tên trong bảng phong vị phật, thánh, tiên, thời kỳ này là đại phong thần.
Tôi cũng chúc mừng cho những người ấy tu đặng quả vị tối cao tối thượng.
Tôi cũng có vài lời nhắn gởi chung cho những người đó, là dù muốn dù không thì đừng cố gắng liên lạc với tôi thì tốt hơn. Tôi chưa sẵn sàng để gặp ai cả, nhưng dù họ tu ở cấp bực nào tôi cũng sẽ là bạn đồng hành với họ ở từng mức tu đấy.
Hiện nay chưa tới lúc để làm việc này, chừng nào có một Đấng nào đó bảo quý vị đi gặp thì cứ đi, lúc đó tôi sẽ tiếp chuyện một lần. Còn bây giờ đi gặp tôi thì những vị ấy sẽ bị khảo đảo nặng nề mà mất luôn quả vị, đấy là điều tôi nhắc nhở.
Còn những người nào vô đây đọc mà cảm thấy tiếp nhận không nổi thì tôi cũng cảm ơn, những người đó cũng có duyên với tôi, ắt hẳn sau này cũng còn gặp gỡ lại, chỉ là họ không hề biết là tôi luôn bên họ, theo dõi họ tu mà thôi.
Tôi chỉ là người chèo đò thôi, công việc đưa khách sang sông, cho nên khi quý vị nhớ thì tôi cảm ơn, không nhớ hoặc trách móc thì cũng không sao, đó là trách nhiệm và việc mà tôi phải làm thôi.
Sau khi hết cái xác thân này, tôi còn phải sanh thêm 2 lần nữa mới đủ. Cũng tức là phải trải qua 3 lần chèo đò, mỗi lần cách nhau một thời gian rất lâu, tức là xấp xỉ 250.000 năm hoặc hơn.
Khi tôi viết xong bài này, sẽ có 3 người thuộc 3 tôn giáo khác nhau, những người này cũng sẽ ở các nước khác nhau mà đắc quả vị.
Tôi xin chúc mừng trước 3 vị này. Thiên đàng cực lạc đang chờ những vị ấy.
Tại đây cũng xin đóng lại chủ đề này. Cảm ơn tất cả mọi người đã vô đây đọc và chia sẻ với tôi .
Lulively : tôi không thể bỏ đi mà ko có lời chào với huynh ! dù là đò chiều ko còn chuyến nào nữa cũng rất cám ơn huynh đã có lòng, chúng tôi có 3 người : tôi, thầy tôi, và 1 bạn đạo Cao Đài của tôi, chúng tôi lên thuyền của huynh nhé !
Hẹn gặp lại, chúng ta còn 1 số thơ chưa kịp sáng tác đó, tôi thích có bạn tâm giao đề thơ cùng, 1 mình tôi viết kể ra hơi vô duyên. :21:
Chào huynh !
Ơn xưa, nghĩa cũ nay trả xong
Nợ duyên, tình ái nay không còn
Chuyện cũ đã qua, vùi quên lãng
Hiện kiếp, chốn này, xin lối riêng.
---
Liên hoa, liên hoa, nơi bùn lầy
Dơ bẫn, đục hôi, không lây nhiễm
Biến đổi u trượt thành tinh khí
Tỏa ngát hương thơm mãi cho đời
---
Thiện pháp, thiện pháp, thiện pháp sanh
Ác pháp, ác pháp, ác pháp sanh
Luân hồi, sanh diệt, quanh vô cực
Vô cực, vô cực chẳng có gì
Hỉ, nộ, ái, ố, cùng phiền não
Vạn vật hư vô, chốn bình yên
Cám ơn những bài viết thật hay, sâu sắc của Lulively
Hãy là MUỐI cho ĐỜI! Đời cần muối là cần VỊ MẶN. muoi ma ko măn thi la THỨ BỎ ĐI. ca ko an muoi ca ươn. CHỌN ƯƠP MUÔI MẶN ĐỂ TRƯỜNG SINH, KO THÌ TRƯƠNG SÌNH
Sanh lão bệnh tữ làm sao thoát được,hí hiên ngang cứ sống hồn thơ trẽ,bệnh có như kg mới rõ ráng,luân hồi sanh tữ ỡ nơi đâu,chĩ có sanh với tữ,tữ mà kg tữ ngắm thiên đàng địa ngục nó mới hay,ayza
Ây da, dạo này đúng mệt mỏi luôn, không ngờ tình hình biến đổi nhanh thế. :)))
Các Giáo Chủ xuống thế gần hết rồi, chỉ chờ Phật Vương xuất hiện nửa là có màn để xem, vui lắm!
CÓ ĐỨC BÀ MARIA GIÁNG TRẦN MẤY LẦN RỒI, VÀ ĐẤNG SẮP ĐẾN LÀ ĐỨC KITO, NGÀI ĐẾN LẦN 2 THEO CÁCH NGÀI ĐÃ TỪNG THĂNG THIÊN
con la ta ta la con Nam Mo Cao Dai Tien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat
con xin hoi ngai Duc Chi Ton dich than xuong day Dao cho con .con xin hoi ngai con co nhan duyen gi ma duoc hong an cao ca vay
Sự việc xảy ra vửa rồi ở Tòa Thánh Tây Ninh, nó đúng với thiên cơ trong bài thi của lulively mô tả như sau:
Màn trời chiếu đất một nấm mồ
Đạo, Pháp, Thế thường khéo vẽ tô.
Màu son còn rạng ngời nhân ảnh
Nắng vàng rực chiếu chốn nam đô.
“Sự thật chăng? Một tính cách xác định sự thực rất dịu dàng và uy quyền – một chấp chịu vinh dự đan xen sợ hãi, nhưng vẫn không dễ dàng khước từ trao truyền huấn khải này, như một bổn phận rất nặng nề trách nhiệm - Vườn địa đàng … vâng, thật có. Đông, Nam châu phi là nơi chốn ấy. - Ngoài dòng dõi ADONG – ÊVA do THIÊN CHÚA CHÍ TÔN tạo dựng trên đất châu phi. NHỊ THIÊN CHÚA là ai? tại sao ngài lại tạo thêm nhiều chủng loại khắp hành tinh? - Các TÔN GIÁO cổ và Trung cận đại do đâu mà có? Tại sao các tôn giáo lớn lại xuất hiện chỉ vùng CHÂU Á? THÍCH CA MÂU NI, JESUS CHRIST, MOHAMMED, KHỔNG, LÃO, BA HAI LA… Những vị này có là anh em? có là một sứ lịnh, với sự chuyển đổi cách phương giáo huấn, mọi sự thế nào? - Từ THÍCH CA MÂU NI đến JÉSUS CHRIST là 544 năm, JÉSUS CHRIST đến MOHAMMED là 570 năm … các kinh điển thiên khải từ khó đến dễ, trái lại. Điều cần quan tâm là sự mật thiết và kết quả giải thoát nổi khổ cho thế gian, tất cả chỉ một phương pháp. - Tại sao đến nay, chưa có một duy nhất thực hữu tối cần thiết để giải khổ cho vạn loại. Những người liên tục kế thừa các THÁNH TỔ họ giữ địa vị rất cao, họ có thật sự là chân nhân thiện mỹ hay tội đồ của thế gian. - CÔNG TRUYỀN sẽ trao lời giải thích. Hãy tự cam hiến sẽ tỏ rõ sự thật”
TÂM HUYẾT - Với sự hình thành hằng bao tỷ năm của địa cầu 68. - Với sự phát hiện của TUẦN DU ĐẠI SĨ QUÁN THẾ ÂM và, - Những nguyên ủy tạo dựng của ĐỆ NHẤT THIÊN CHÚA, cùng những oan nghiệt tạo dựng tiếp nối của ĐỆ NHỊ THIÊN CHÚA sư thúc. - Hơn 300 triệu năm có vườn địa đàng trên đất Đông, Nam Châu Phi và những rối rắm nhiều giống loại Trắng, Đen, Vàng, Đỏ nơi con người khắp địa cầu hiện nay. Do đâu? Tại sao? … đã được các cha giãi bày. Do vậy, - Gần 10,000 năm các giáo huấn liên tục xuất hiện, để làm gì? thành nên hay đau thương thất bại!!? Các THÁNH LINH là ai đã, đang và sẽ ra sao? - Rõ ràng từ 3,000 năm đến nay, tháng 02 năm 1998 (AL), các ĐẠI LINH SAI các cung giáng lâm khải bày cơ pháp tận cứu thế gian, và bây giờ sắp và năm 2000, năm Châu vẫn khốn khổ vì đói, bịnh, chiến tranh và trùng điệp thiên tai bão lụt, động đất, nóng lạnh bất thường … làm sao!?, tại sao!? Chưa có phương cách mở bày cơ tận độ!! …
Bới lulively , hỏi một câu chờ 3 tháng không thấy trả lời , lặn sâu thế? :110:
Đạo cao đài bây giờ hiện tại đã suy sụp nghiêm trọng ko còn kỷ cương, phép tắc chi nữa cho nên toàn thể giáo chúng phải khẩn thiết tìm cho được thái bạch kim tinh về nắm quyền giáo tông để chấn hưng đạo cao đài ko chỉ vì lợ ích cho chúng sanh cho đất nước việt nam này mà còn có sức lan tỏa cho toàn thế giới về chân lý quy giáo, hiệp ngũ chi này.
Vấn đề của ông ,tui có giải thích trong topic sau này của tui, lúc đó khó nói, sợ ông ko đọc đc lại trách mà kèm thêm chấp niệm, thì đây, tui nói luôn .
Nhật xuất trời tây vẫn còn Linh
Ca ngợi phật gia bởi niệm tình
Na giá vẫn còn vương vấn nợ
Đa tông quy nhất đến thiên đình.
Câu đầu, 2 chữ đầu cuối là tên. 3 từ khoán thủ mỗi câu tiếp theo là tên quốc gia.
Nói trước là ổng chưa có thức tỉnh chơn linh nha và thân nữ nhi, ok.