Bớ Bebong, có người đòi tu tuyện ngọc nữ tâm kinh với mi rồi kìa.:72:
Printable View
Vì tôi là dân biển, nên lúc trước tôi cũng đi biển như mọi người ở đây.
Thường thi chỉ đi biển khi nào nghỉ hè thôi, hoặc sau khi đi học về sáng thứ 7 thì ngay buổi chiều đó thì đi, khoảng chiều chủ nhật thì lại về nhà, ôn bài và thứ 2 thì đi học lại.
Hồi còn nhỏ thuở mới lớn trong đầu tôi không hiểu sao cứ mang một nỗi buồn không tên, tức là không hiểu vì sao mình buồn, buồn vì cái gì cũng không biết nữa, mà đi chơi thì đi chỗ nào cũng không có chỗ nào làm cho mình vui vẻ cả, có mà gượng thì được.
Biết làm sao được, việc thì cứ làm, chớ làm nghề gì bây giờ, sống thì phải sống thôi, ai cãi được trời đây.
Ấy là năm tôi 15 tuổi, cái tuổi bắt đầu dậy thì, nên cũng chú ý chuyện người lớn lắm.
Đi biển ở quê tôi thì hạng cỡ tuổi tôi lúc đó cũng có khá nhiều người. Có đứa thậm chí mới 7 hoặc 8 tuổi cũng theo cha đi biển. Vì tôi ở nhà đi học và cũng được nuông chiều cho nên tôi phải xin đi thì cha mới cho đi, chớ toàn là ở nhà làm rẫy không.
Khi mới đi lần đầu tiên thì tôi cũng bị say sóng dữ lắm, nhưng đi chừng vài lần là nó quen, thấy cũng đỡ chẳng đến nỗi nào.
Tôi thì hay theo cha đi đánh mành mực, nghĩa là cứ chong điện cao áp cho nó sáng, rồi tắt điện đi, lúc đó thì trên thuyền sẽ bỏ mành xuống, có khoảng vài người dắt lưới mành ra xa, người thì dắt một cái đèn pha ngay xuống nước để dẫn mực theo, xong xuôi thì bắt đầu kéo lưới vậy thôi.
Mặc dù là nghề sinh nhai của ông bà để lại, nhưng tôi đi thì đi vậy thôi, ấy là phụ cho cha một phần sức, chớ thực tình thì tôi không ham thích lắm. Kéo lưới mà tôi cũng nghĩ tôi là một con mực nhỏ ở trong lưới ấy, nó mới lớn chả hiểu gì, cứ theo ánh đèn pha dụ dỗ rồi đến nỗi khi chỉ toàn là bóng đêm, vì quá sợ hãi mà theo ánh đèn mập mờ rồi thế là rủ nhau đi vào lưới lúc nào không hay, chỉ đến khi rời khỏi nước nằm thoi thóp thì mọi việc đã quá muộn.
Tôi đi biển thực ra là để phụ cha, nói là phụ chứ thực chất đi để rèn luyên thể chất là chính. Số là tôi hay buồn nên không thích tập luyện thể thao gì hết, nhưng làm rẫy thì cũng khá ổn, mà cũng chẳng bao nhiêu. Thôi thì đi biển để cho người nó nở nang ra một tý, cha tôi hay nói thế, hồi đó ổng cũng ốm nhom, cũng chẳng dậy thì luôn thế mà đi biển có một dạo là lớn như thổi.
Đi đánh mành không biết những người ở trong đất liền họ làm sao, chứ tôi thấy ỡ chỗ tôi mỗi lần đánh mành, vài người nhảy xuống biển ban đêm để dắt lưới, có người thì họ cổi hết đồ luôn, cũng tức là ở trần truồng, cứ thế mà nhảy xuống lội, và dắt mành đi, và sau khi lên thuyền thì ngồi một lát cho nó ráo nước thì mặc đồ vô cho tiện, còn một số khác thì chắc là mắc cỡ hơn cho nên chỉ mặc mỗi cái quần lót, vì thế mà khi lên thuyền thì bị ướt, và phải giặt đem phơi khô.
Tôi hồi xưa, vì mới lớn cũng hay tò mò chuyện đó lắm. Mà mấy ông đi biển thì hay đi xa nhà, có khi đi một tháng mới về. Mấy người còn trẻ chưa có vợ thì khác, cũng có khi nhớ bạn gái nếu có, còn mấy người mới có vợ thì họ nhớ kinh khủng. Thế là trên thuyền mỗi khi ăn cơm tối xong, đèn cao áp chong lên, trong thời gian đó không làm gì là đem mấy chuyện tình dục ra mà kẻ, rồi khoe hàng đủ thứ. Thật là hại não cho tôi quá.
Đấy có lẽ là một khảo nghiệm của tôi, và cũng là thử thách, ai cũng phải trải qua chuyện này. Đời là một trường học lớn, với quá nhiều sự trải nghiệm mà chúng ta dù muốn hay là không cũng phải đi qua,
Cứ mỗi lần có người ở trần truồng là tôi lại tranh thủ dòm coi, rồi khi không có ai tôi lại xem lại thử tôi có giống họ không, đặng bao lớn, nói ra thì có vẻ tức cười thiệt đó chớ.
Rồi qua những lời họ nói, và thấy cảnh mấy anh lớn hơn nhớ vợ thủ dâm trực tiếp trước mặt tôi, trong khi đó thì trên thuyền đang chiếu phim đó nữa chớ, bó tay mấy ông này luôn. Thế là tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khi tôi ngủ thì hay mơ thấy bậy bạ, nhứt là cảnh nam nữ quan hệ trên phim, nó cứ ám ảnh đầu óc tôi.
Tôi trải qua điều này thật sự rất là khó khăn, khi đi về xong chuyến đó, thì lúc trước tôi không chú ý tới con gái là mấy, vậy mà hình như bị nhồi sọ hay sao đó, cũng có thế là đo nhu cầu sinh lý chăng, hay là do gì đó thì tôi không biết, mà lâu lâu khi nhìn các bạn gái trong lớp, thay vì nhìn khuôn mặt đi, tôi cứ hay nhìn trộm xuống dưới ngực và dưới hơn nữa.
Lúc đầu thì tôi cùng mấy đứa bạn đi xem phim đen, sau thì tôi tự mua về nhà xem một mình, thế là chuyện gì tới thì nó tơi, tôi cũng biết thủ dâm như ai. Lần đầu thì đầu óc quay cuồng, những lần sau thì có vẻ đỡ hơn.
Nhưng chỉ được vài lần, một hôm tôi ngủ thì thấy có một ông lão đầu tóc bạc phơ, có râu trắng xóa, trên đầu hào quang nhiều màu đến nói với tôi rằng, con đừng nghĩ tới tình dục nữa, nó sẽ làm con mất trí đó. Thế rồi tôi thấy ổng chỉ một tay lên trán tôi, thế là cái đầu tôi nhẹ kinh khủng, cứ như là không có trọng lượng vậy, nhưng cảm giác đó sung sướng khó tả, còn sung sướng hơn khi tôi thủ dâm một mình.
Không hiểu ổng làm gì tôi, mà sau đó tôi ít quan tâm tới chuyện tình dục nữa, vì làm đã quen vài lần cho nên khi không làm thế nó cũng bức bối lắm, nhưng không hiểu sao tôi không làm nữa. Tôi đem những thứ tôi mua về quăng hết ra biển.
Ngồi buồn không làm gì, hôm đó tôi đi chơi với bạn xuống xóm dưới, đi ngang một ngôi chùa, thấy có nhiều người ở trỏng đang tụng kinh, niệm A Di Đà. Không khí ở chùa thật là tươi mát, nhất là ngồi ở hàng ghế đá quanh mấy gốc bồ đề. Ngồi đấy vừa thả hồn vào không khí mát lạnh ban đêm và nhìn tượng Phật thật là một cám giác tuyệt vời đến khó tả.
Lúc đầu tôi đi chùa chỉ để ngồi cho mát và ngắm mọi người đến đây tụng kinh thôi, ở ngoài chùa thì có tượng của Quan Âm, tượng cũng hơi lớn, màu trắng, nhìn Người lúc đó tự nhiên nước mắt tôi trào ra, tôi ngạc nhiên hết sức, nhất là nhìn vào đôi mắt từ bi của Người. Lúc đó tôi rất là hoảng hốt, nhất là tự nhiên tôi không khóc mà có nước mắt.
Thế là ngay hôm đó, tôi đi về luôn chẳng ở lâu như mọi hôm, rồi cũng không đi chùa chơi nữa, vì sợ cái cảnh đó lại tiếp diễn, thì người ta sẽ cho là mình khùng.
Rồi tôi lại đi biển lần thứ hai, lần này thì đi gần một tháng rưỡi.
Lần đó đi biển thì trời nói chung là không êm lắm, nhưng tôi cũng đã quen và chịu được. Đêm đó, trời có gió vừa và sóng cũng vừa vừa, chỗ tôi gọi là trời nhóc, hay xóc gì đó. Đêm đó tôi xin cha tôi cho tôi lội ở dưới biển xem sao, thế là cha cũng đồng ý, tôi cùng vài người nhảy xuống biển đêm.
Tắm biển đã lâu, nhưng khi có ánh sáng nó khác, còn khi không có ánh sáng nó khác. Mỗi người bơi trong nước biển lạnh giá với một màn đêm u tịch. Tim tôi đập rất mạnh vì sợ, cảm giác bản thân mình quá nhỏ bé trong sự rộng lớn bao la của biển cả mênh mông. Rồi cảm xúc cũ lại tràn về, tôi thấy mình như con mực bé nhỏ nọ, và cái lưới chính là màn đêm đen tối, nghĩ vậy thì tôi lại càng sợ hơn.
Quanh tôi lúc này chỉ có vài người dẫn lưới và một người dẫn đèn, ánh đèn nhỏ nhoi đó pha xuống biển, bỗng tôi thấy phía dưới sâu đang dần dần đi lên một đám vừa trắng vừa lốm đốm hoa vàng, lẫn có đốm đen trong ấy. Nó càng lúc càng đi dần lên phía trên và ở dưới ngay chỗ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con cá lớn như thế, sau này tôi mới biết đây là một loại cá ông, nhưng người ta không thờ loại này nữa vì lý do ông này vào bờ ăn cá, lỡ nuốt một đứa trẻ vào bụng cho nên không được phong chức làm cá ông nữa.
Khi nó càng lên càng gần, tôi nhìn xuống dưới thấy cái miệng ngoác ra và bao nhiêu là mực chun vào đó hết thảy thì tôi bắt đầu run, một phần vì lạnh, và cảm thấy khó thở, chân tôi nó không nghe lời tôi nữa, và tôi thấy mình nhẹ bổng.
Trước mắt tôi là ánh sáng dịu dàng của sắc trời vừa mới bình minh, một vầng mặt trời đỏ chiếu ánh sáng bàng bạc vừa ấm áp vừa dịu dàng, tôi thấy cơ thể mình rất là khoan khoái. Gió ở đây rất là thanh và mát, trong gió có mùi hương ngào ngạt, thơm nhưng không nồng mũi như mùi nước hoa mà tôi đã ngửi .
Tôi không thấy chân mình chạm đất, nên tôi nhìn quanh quẩn, té ra là mình đang bay lơ lửng ở trên không, nhìn xuống phía dưới có một hòn đảo. Hòn đảo này xanh mướt toàn là cây, trên ấy nổi bật nhất là ngọn núi, cảnh vật thật không thể mô tả bằng lời được, núi này bao quanh ở trên chóp một vài làn mây trắng trên ấy. Ánh mặt trời chiếu xuống qua làn mây đó làm cho nó ánh lên một màu sáng và kỳ quan đến lạ lùng.
Tôi hạ mình bay xuống chân chạm đất, ở đây cát trắng phau phau và hình như chưa hề có bước chân nào trên ấy, mỗi khi tôi đi qua là bước chân trên cát của tôi nó liền lại như cũ, tức là như chưa từng đặt chân trên đó vậy.
Vào sâu trong rừng, rừng này toàn là tre với trúc thì phải, lạ một điều là dù ở mặt đất nhưng vẫn có mây trắng bay lãng vản. Giữa rừng ấy có một ao sen rất là lớn, mùi hương thơm ngát, hoa ở đây có nhiều màu sắc, màu của nó rất là tươi và lung linh. Tôi đi qua cái ao sen đó, rồi đi vào sâu nữa thì thấy một con đường mòn nhỏ dẫn lên núi, núi ấy nhìn lên rất là cao, bao la vạn trượng trên đó, tôi ngồi dưới núi thấy cũng nản, núi cao thế, lên có mà đi hết kiếp chắc gì tới nổi.
Sực nhớ ra một điều, tức là tôi bay được, hồi nãy bay xuống đây đi bộ cho đã đời giờ lại quên khuấy đi mất.
Thế là tôi nhẹ mình bay lên, được một lát là tới đỉnh, trên đỉnh đó có một ngôi chùa lớn, tôi đi vào cổng, thấy chùa đóng cửa im ỉm. Nhưng bên ngoài có một tượng Quan Âm rất lớn lộ thiên. Tượng này cũng màu trắng giống y như trong ngôi chùa tôi hay đi chơi lúc trước.
Tôi nhìn Người một hồi rồi đi vòng quanh ngắm khung cảnh trời nước từ trên cao nhìn xuống. cảm giác thật không thể tả nổi, nếu mà ở đây sống thì hay quá, tôi lúc đó cũng không buồn nữa, mọi nỗi buồn của tôi tan biến đâu hết. Tôi thấy thích ở nơi này. Cảnh vật, không gian, thời gian ở đây cứ như lắng đọng, nó dường như không trôi đi.
Chơi ở đó một hồi lâu, tôi cảm thấy nhớ nhà, hồi nãy mình đang ở biển và cũng là màn đêm đâu có thể một lúc mà tới đây được. Thế là tôi xuống núi, lại chỗ bầu sen nọ, chọn một bông hoa sen màu trắng, tôi hái nó, định mang về nhà cắm bình chơi. Đang bay ở trên mà hái bông, bỗng tôi hụt chân mà té xuống ao, rồi ngất đi ở trong ấy.
Tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang ở nhà, trong phòng tôi, mẹ và cha đang ở bên. Mọi người hỏi han đủ thứ.
Thế là từ đó tôi hay đi chùa, cắt áo đi tụng kinh luôn, trước khi đi tôi hay tranh thủ thời gian đi sớm hơn một tý, ngồi ngay hàng ghế dưới gốc bồ đề, gió thì mát, mùi nhang thì thơm thoang thoảng, nhìn lên ánh mắt Quan Âm thì thấy mình cũng yêu đời đến lạ lùng.
Hôm nay viết đến đây, có lẽ là cũng đã quá là đủ rồi, thật ra cũng là chưa đâu, nhưng ý tôi thì cho là vậy.
Việc gì cũng có khởi đầu và kết thúc. Nó tạo thành một vòng tròn, vì điểm khởi đầu cũng là điểm cuối cùng.
Duyên đến thì cứ thế mà nhận, và khi nó đi thì cứ cho nó đi, dù có muốn thì nó vẫn đi, níu kéo cũng không được gì.
Biết đặng thì tốt, không biết cũng chưa hẳn đã là xấu.
Tôi hi vọng một ngày nào đó, những người ở trên diễn đàn này tu hành có thành tựu.
Tôi cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người có đủ sức khỏe, có đủ tài chính giúp đỡ mình trên đường tu hành. Quan trọng hơn hết chính là có đức tin và nghị lực vững chắc để vượt qua khảo đảo.
Thấy "tâm sự tu" nghĩ sắp tiêu
Người tu đa số đã về chiều
Sáu trang kết luận vừa - đủ - thiếu
Đã viết xong rồi có bấy nhiêu.
Chốn này kia trước cũng cô liêu
Bài thì thưa thớt chẳng thấy nhiều
Ngày đầu vào thấy người tu đạo
Quá đổi bất ngờ với chữ "Cao"
Tâm tư viết được cũng anh hào
Thiếu chữ một vần chẳng phải sao ? (Cao Đài mà viết tâm tư người tu Cao thiếu chữ Đài hơi bị sốc)
Thi văn lưu luyến Cao Đài đạo
Hộ pháp xa gần nhớ xuyến xao.
(Tôi vốn mến thơ của ngài Hộ pháp Phạm Công Tắc của quý đạo Cao Đài nên viết vài hàng như vậy.)
đọc vài bài sao giống truyện tề thiên vậy
Duyên tàn rồi ha. :)))
Duyên hết từ đây kiếu giã từ
Phận ai nấy giữ chốn riêng tư
Hẹn ngày hội tựu Lai, tiền, khứ
Chánh tà sẽ rõ đến chân như
Có duyên thì hiểu, vô duyên không hiểu. Không hay không biết lại là phúc nhàn. :)))
Mà cái vụ Di Lạc gì đó, có duyên thì gặp, vô duyên thì không gặp. Với lại Người ngự ở Ngôi cao, hành tung của Người, nếu không muốn cho kẻ khác biết thì cũng chẳng thể biết. Nhiều lời tiên đoán củng chỉ là suy đoán thôi. Kẻ nắm giử Vương quyền, ý muốn của kẻ này cũng là ý muốn của Thượng Đế, thời không thể biết được.
Ông bạn già này của tui nói đúng lắm.
Chính vì thế mà tui mới làm thơ đó, trong ý có ý. Bản thân tôi thì biết rất rõ là không thể nói thẳng ra được, thôi thì mượn thơ tả cảnh ngụ tình vậy thôi.
Ai hiểu mức độ nào thì là mức độ đó, mà không hiểu cũng đâu có sao.
Tiên phật hiện nay có hằng hà sa số, quá nhiều, cũng chính vì bởi hào quang của họ làm lóa con mắt, cho nên DI Lạc thật mởi ẩn thân được, trong hằng hà sa số đó chỉ có một mà thôi.