Nhiều bài của bac luliveli viết thật là hay, đáng học hỏi. Có bài tôi cũng chẳng hiểu gì cả, chắc tôi kém cỏi quá
Printable View
Nhiều bài của bac luliveli viết thật là hay, đáng học hỏi. Có bài tôi cũng chẳng hiểu gì cả, chắc tôi kém cỏi quá
Nhiều bài viết của bac luliveli thật là hay, đáng học hỏi.
Chỗ tôi ở có một người, đấy là người quen của tôi, người ấy nguyên là một nguyên nhân, dòng họ của Huỳnh Phú Sổ, và cũng tức là đệ tử của Di Lạc Vương Phật. Kiếp trước ở CĐHH.
Vì kiếp trước ở bên PGHH cũng tức là CĐHH, cho nên kiếp này phải đầu kiếp lại làm người tu hành mà phải nhập môn vào làm môn đệ CĐTĐ.
Trước là thân nam, giờ làm thân nữ, thân nữ thì phải chịu cực khổ trăm bề, hầu trả quả tiền khiên.
Người này tôi mới vào đạo thì cũng quen, lúc tôi đi cúng lần đầu, người đó nhìn thấy tôi trong thất, chắc nhờ tổ tông gia tộc trên ấy mách bảo sao không biết, tự động làm quen với tôi, và hai bên nói chuyện đạo cũng ăn ý lắm.
Tôi thì biết người đó là ai rồi, và người này có một ông chồng, chồng của người này nguyên là chơn linh của Bắc Đẩu Tinh Quân giáng thế làm nhiệm vụ. Nên tôi cũng nể lắm.
Vì ông Bắc Đẩu mà xuống đây thì cái ghế đó phải trống, mà ai cũng biết Bắc đẩu là trung tâm của CKVT, vì hiện nay cái ghế này trống và cũng theo ý chỉ của NHTĐ, Đức Chúa Gia Tô đang ngồi trên ghế đó.
Đấy là lý do cà kê dây dưa mà vì sao tôi phải nói ra, ta nói 2 vợ chồng người này vì chơn linh cao quá, nên thành ra trời khảo nặng nề. Có một đứa con trai mà những 4 đứa con gái. Đứa con trai sinh ra con cháu đầu lòng bị thần kinh, suốt ngày rong chơi lảng mảng, phải giữ nó suốt ngày cũng mệt. Bản thân con dâu thì đối xử không tốt với cha mẹ chồng...
Nói lại bàn thân người vợ, người này chịu cay đắng trăm bề từ lúc nhỏ, mới được 15 tuổi thì mẹ mất và ở vậy cùng cha nuôi em, lớn lên thì lấy chồng và nhà chồng thì không ưa gì mấy. Từ khi lấy chồng về thì hồi nhỏ đã bệnh giờ lại bệnh nhiều hơn nữa.
Tôi nghe đủ thứ khổ não, khi đó tôi buộc miệng làm một bài thi con cóc, chớ tôi cũng chẳng biết luật thi gì cả, bạ đâu làm đó thôi, nghe tào lao bí đao, ai nghe được thì nghe, chê thì cũng chẳng sao, tôi không quan tâm mấy, tôi nghe nói thần tiên thì khùng điên, mà thơ của kẻ khùng điên nó có đúng vần điệu bao giờ, bằng trắc gì đấy lại càng không, thế mới gọi là đã khùng nay lại khùng hơn.
" Hào quang tỏ rạng chiếu xung quanh
Cứu khổ từ bi độ chúng sanh
Nay đã xuống trần toan cứu thế
Khuyên răn người tục gắn tu hành"
Đấy là tôi có ý bảo người đó cố gắng niệm danh QÂ và tụng kinh cứu khổ cho nhiều, để người cứu khổ cho.
Rồi sau đó 4 ngày, tôi có việc xuống nhà đấy chơi, người đó kéo tôi lại gần và nói là, cách đây 2 bữa, đứa con út của bã thấy một điềm chiêm bao, nó thấy QÂ xuống cho nó một viên ngọc bảo nó cất đi, rồi lại dặn rằng về nói lại cho mẹ ngươi được rõ, vì dòng họ tổ tiên của mẹ ngươi đắc tội với Trời, cho nên mới nhiều khổ nạn như thế, phải về tụng kinh sám hối và DI Lạc, cứu khổ cho nhiều thì mới mong giảm được phần nào tội trạng. Vì có người nhờ vả và có lịnh của Chí Tôn ban xuống, nay vì người nhờ vả ấy mà ta cũng gia giảm cho mẹ ngươi vì phần công nghiệp lúc trước.
Kể lại xong, tôi cười không nói gì.
Rồi cũng ít tháng sau, tôi ngủ thì thấy chơn thần người này đến nói rằng, vì căn số gần mãn mà phần đời chưa trả hết nghiệp, vả lại khi về tông đường thì e hổ thẹn với họ vì công quả không đủ, và thương chồng con quá không nỡ đi.
Tôi cũng thấy tội vì dù sao người này cũng cùng tông đường với tôi, giúp nó thì cũng coi như rạng rỡ thêm một tý. Thế là tôi đồng ý kéo dài thêm tuổi thọ cho người này những 10 năm nữa.
Sáng dậy, tôi xuống nhà đó nói chuyện, nói hết ra rồi bảo rằng, vì sống thêm ít năm nữa, cho nên bệnh càng nhiều hơn, khảo đảo nhiều hơn và bản thân phải lập công bồi đức cho nhiều. Rồi cũng nói với chồng bà này luôn, hỏi lại có ý muốn sau này cùng chết một lượt hay không, chớ nếu 2 người họ tình nghĩa thắm thiết như thế mà người đi trước người đi sau cũng buồn ghê lắm, người đó cũng đồng ý. Thế là người chồng cho người vợ 10 năm tuổi thọ để hai người cùng thọ mạng như nhau. Tôi nghe mà cảm động đến rơi nước mắt.
Vậy người ta mới hay nói rằng Trời không phụ người có lòng, chỉ cần người chân thành là được, dù là có khó đến đâu cũng có thể làm, chỉ cần làm cho ông Trời ổng cảm động thì ổng sẽ giúp cho.
Mà lòng người cũng tức là lòng Trời, thế thì hãy làm cho lòng người cảm động là được.
Tôi cũng hay nói với người ấy rằng, vì con người có quá nhiều cái áo, cái áo này nó mặc từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên rất là nhiều lớp, muốn cổi nó ra cũng không thể một lúc mà cởi ra hết đặng.
Vì mỗi cái áo là mỗi lần tội nghiệp và có thể có sát nghiệp trong ấy. Cho nên muốn cởi cho nhanh, hay chỉ trong một kiếp thì chúng ta cũng nên vì mọi người mà hi sinh, tức là một người có thể cứu sống, hoặc cứu khổ ban vui cho rất là nhiều người thì cũng xóa bỏ hết vô lượng sát nghiệp lúc xưa.
Người tu hành, hiện nay chỉ cần một chữ tín là đủ, một chữ tín cũng tức là đủ 8 chữ trong bát bảo cẩm nang.
Khi đang viết vấn đề này thì đang giữ cháu cho nên điển lực không đủ, có thể viết không đủ ý, nhưng dù không đủ thì cũng được gọi là đủ, quan trọng là người tiếp nhận họ ở mức độ nào.
Nếu đã còn chia lẻ chính tà
Dục tâm ta phóng hóa ra ma
Phật đâu nói rõ lời chân lý
Giác, Mê cũng chỉ bổn tâm mà
lulively:
Biết đạo từ khi chửa lọt lòng
Trần gian bao thuở mấy ai thông
Tô đắp vun bồi nên chất thánh
Son sắt phái tông đến đại đồng"
Luân hồi muôn kiếp có phải không ?
Biết đạo từ đâu thuở lọt lòng ?
Hiển thánh tự thành vun chi nữa.
Đại đồng không tới khỏi ngóng trông
Phật còn muôn kiếp phải luân hồi
Nói chi kẻ tục thuở nằm nôi
Phật tại ở tâm còn xa lắm
Phải đâu một bước đã tới trời.
Ngồi mà suy nghĩ miên man, có lẽ cũng do nhiều việc, cũng có lẽ không có gì, nó cứ đến rồi nó cứ đi.
Muốn viết mà không biết viết gì, thì chính là viết những cái gì.
Hồi đó, tôi may mắn được ĐCT đưa đi xem một vòng quả địa cầu trong tâm thức.
Xem xong, người hỏi tôi thấy gì, tôi nói với người rằng, con chả biết và nhớ con thấy gì nữa, con chỉ nhớ từng khoảnh khắc thôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác và hiểu được ý Ngài muốn đóng băng hết tất cả.
Khi tôi hiểu được tới đâu thì thấy cảnh tượng đóng băng nó lan tới đó.
Khi đó tôi lại cảm nhận được rằng quả địa cầu nó cũng có hình dáng giống con người, và đang bị đóng băng gần hết.
Khi chuẩn bị tới trái tim đóng băng, tôi lại xin Ngài rằng, thôi thì Cha đừng đóng băng trái tim và các mạch máu, xin Người hãy bảo vệ nó, hoặc Người cũng có thể đóng băng nó, nhưng xin Người hãy giữ cho nó còn ấm để sau này khi băng tan đi, sẽ còn có tâm thức.
Khi đó, trái tim còn ấm bên trong mặc dù băng đóng bên ngoài đó sẽ được phục hồi lại khi băng tan. Và nhiệt huyết sẽ tràn đầy mạch máu, giúp cho bản thể được phục sinh lại như ban đầu.
Và Người cũng đồng ý với tôi điều đó.
Tôi luôn xem đó như là một ân huệ của Người đối với tôi.
Từ khi tôi biết tới 2 Đấng vô vi sáng tạo, tôi chẳng còn muốn làm gì nữa.
Vì đơn giản là không làm gì cũng là làm gì. Cũng có nghĩa là làm hết tất cả mà cũng chẳng làm chi cả,
Biết làm sao được, thế rồi một ngày nọ, Người chỉ cho tôi cái pháp để tôi tu luyện, tôi nói với Người rằng, con xin Người thu hồi lại ý chỉ đó, con không muốn tu một pháp nào hết.
Người không nói và chỉ cười.
Số là hồi còn nhỏ, tôi thích Q Â B T nhất, phim nào về người tôi cũng xem, kinh nào có người trong đó tôi thích đọc và tụng.
Rồi một ngày, tôi thấy cùng một lúc những 2 vị là QÂ và ĐCTP, tôi cũng trò chuyện với 2 người ấy.
Khi tôi nói tôi ngưỡng mộ 2 người họ bởi sự từ bi và cả pháp thần thông quảng đại vô vượng vô biên, 2 người đều đã đạt được quả vị tối cao tối thượng là phật quả.....
Khi đó 2 người ấy nói với tôi rằng, tôi thật sự còn chưa biết gì cả, những cái mà tôi thấy nó không là thật, sự thật thì QÂ rất là lớn, đạo pháp vô biên... đúng là vô biên thật, nhưng cũng chính QÂ người lại nói, trên đó còn có 2 vị rất là lớn, lớn đến nỗi không ai dám nói một lời và chỉ nghe lời phán mà thôi.
Rồi người có kể một đoạn, khi QÂ dẫn một chơn linh tu hành đắc quả vị cao, vị này thậm chí còn được chính ĐCT phong vị cho, thế nên QÂ dẫn người này đi đến triều kiến ĐCT.
Khi đến nơi chỉ thấy khối Đại Linh Quang đang chiếu điển quang bàng bạc đi muôn nơi trong CKVT thì QÂ lập tức phải thu chơn linh ấy vào trong tay áo, rồi dùng pháp thần thông ẩn đi, chỉ khi nào khối Đại Linh Quang ấy thu liễm hết các pháp điển quang trở vào thì mới dám hiện ra.
Rồi QÂ nói, đó chính là Đấng vô vi sáng tạo, mà bất cứ ai, bất cứ địa vị nào, cấp bậc nào, dù là Phật cũng phải ẩn chịu không nổi mỗi khi điển quang vô vi ấy quét qua, nếu không ẩn thân ngay thì khi quét trúng sẽ tan thành tro bụi.
Khi tôi nghe QÂ nói tới chỗ ấy, tôi không có từ gì để miêu tả cảm xúc của tôi lúc đó, nó vụn vỡ và sụp đổ.
Cho nên khi tôi được chính ĐCT truyền cho pháp tu luyện tôi xin từ chối là ý này.
Không phải là tôi chê, hay là ý gì khác mà đơn giản là ngay cả QÂ còn như thế, liệu một người trần đến nỗi không thể trần hơn được nữa như tôi liệu có tiếp thu nổi cái pháp đó chăng?
" So với Thầy con quá nhỏ nhoi"
Ngày đó, QÂ hay nói với tôi rằng, kinh sách nói QÂ nói công đức của Ngài chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Nhưng chính QÂ nói lại với tôi rằng, thực ra QÂ chẳng có chút công đức nào, một hạt cũng không có.
Khi đó tôi chưa hiểu, tôi hỏi lại rằng có phải Người nó quá hay không?
Người trả lời rằng, không có quá đâu, nó là sự thực.
ĐCT sáng tạo ra mọi thứ, cũng gọi là tạo vât, ban cho nó quyền sống, rồi ban cho nó cái pháp để nó tu học, ban cho nó việc để nó hành cái pháp, ban cho nó cơ hội học hỏi và tiến hóa, rồi ban cho nó quả vị, ban cho nó cõi trời nó ở.... hầu như tất cả mọi thứ đều do Đấng sáng tạo ban cho, thế thì nếu được gọi là công đức thì nên gọi là công đức của Đấng sáng tạo mà thôi.
Cũng vì ĐCT là tất cả, vô lượng vô biên, cho nên công đức của QÂ dù chỉ là hạt cát thì cũng đươc coi là vô lượng vô biên là vậy. Vì bản chất của ĐCT là không thể nghĩ và bàn, thì dù là một hạt cát nhỏ bé của ĐCT cũng được coi là vô lượng vô biên không thể nghĩ và bàn. Chính vì thế mà QÂ chỉ dám nói công đức của mình chỉ bé như hạt cát là vậy.
QÂ là một vị Phật của thời gian, Đại Thế Chí là vị Phật của không gian, Di Đà là phật của trí huệ, cũng tức là Bi,Dũng, Trí của Thượng Đế và cũng tức là TĐ, và đó chỉ là thành phần của TĐ. Các ngài được tạo thành sau khi tạo dựng xong CKVT.
Một vị phật cùa thời gian, không gian và trí huệ, tuy ba mà một, tuy một mà ba, vì là người chủ quản của thời gian cho nên dù là quá khứ, hiện tại và vị lai người đều biết hết tất thảy, và chỉ làm một nhiệm vụ là người chèo thuyền bát nhã đưa kẻ giác ngộ về nơi thiêng liêng hằng sống. Công đức thật chẳng thể nghĩ và bàn nổi.
Thế mà người nói với tôi những lời ấy.
Thế thì tôi thì sao, chẳng ra cái gì hết, chẳng có công đức nào để mà nói, vì chả làm được điều chi cho ai, thậm chí còn thâm vốn nữa chớ.
Tôi nghĩ đến bản thân mình, còn trần đến mức không thể trần hơn được nữa thì có cái chi mà dám nói tới 2 chữ công đức, QÂ nói bà chẳng có công đức, công đức đó thuộc về 2 đấng ĐCT và ĐPM, thế thì liệu tôi có dám lộng ngôn nói mình có công đức nào sao?
Vì thế mà tôi không thể nhận học cái pháp đấy, tôi không học nữa, dù là bất cứ cái gì, mà cũng kì lạ là QÂ lại nói là tôi đang học và học tất cả, mặc dù tôi không thấy tôi học gì hết.
Rồi một hôm tôi thấy QÂ bảo rằng đạo pháp con đã tròn đầy, thế là trên đầu tôi hiện ra hào quang trắng xóa, nhưng đó không phải là tôi.
Chỉ là tạm là tôi mà thôi, nói là đầy thật ra là chẳng bao giờ đầy, vì đâu có giới hạn nào gọi là đầy.
Nói là có đạo pháp thật ra chẳng có cái gi gọi là đạo hay là pháp, nói là có hào quang thật ra chỉ là một cái vầng sáng trên đầu mà thôi, đó là ánh sáng hay tính quang mà ĐCT cho tôi thấy rõ cái chơn linh khi đắc đạo nó thì là như thế ấy mà thôi.
Đắc đạo? nghe như xa vời quá, chẳng phải đạo pháp của QÂ là vô biên đó sao, thế thì tôi có là gì, chẳng là gì.
Tôi thường hay nói chơi, chắc là QÂ nói chơi thôi chứ tôi đắc cái gì, tôi thấy thất tình lục dục tôi còn đủ cả, thậm chí càng ngày nó càng tăng lên theo cấp số nhân. Gặp cái gì tôi cũng nóng, tôi cũng chửi, đủ thứ thế thì đắc gì nào, tôi hay nói chơi, đồ điên khùng, là đắc điên, khùng, là tào lao đó thôi.
Tôi chẳng lay ai, ngay cả đến ĐCT hoặc ĐPM tôi cũng có thể không lạy cũng không sao. Chả hiểu tôi là cái quái gì nữa.
Khi tôi tới thất, tôi thấy tôi ngồi trên bàn thờ, rồi các tín đồ cũng là tôi hết thảy và khi đó, tôi cúng cho tôi, tôi lạy tôi, và tôi thờ tôi chớ chẳng thấy tôi thờ một vị nào hết.
Khi ở nhà, tôi là cha là mẹ, vừa là anh là em, là chị, là cháu, là hàng xóm láng giềng....
Thế rồi tôi thấy tôi làm đủ mọi thứ và tôi cũng ngồi không làm gì cả, thực chẳng có làm gì hết.
Tôi thấy tôi dục, mà cũng không dục, giận mà cũng không giận, tức thì chửi, chửi ai, tôi chửi tôi, tôi đánh tôi, tôi ghét tôi và tôi yêu tôi, tôi cũng muốn cả tôi nữa, cho nên tôi rất vui và cũng rất là buồn....
Thế là tôi khẳng định tôi điên. À thì là điên vậy thôi.
Có người, dù năng lực lớn nhưng không phải loại giảng pháp nên cũng không thể giảng pháp, dù có giảng pháp cũng chẳng ai nghe. Ở cả ý trời.
Tôi ghét nhất là giữ con nít. Con nít thì dễ thương thật, vô tư, chẳng sợ chi. Chúng nó chẳng sợ hộ pháp oai nghi, phật quang càng nhiều lại càng chạy đến. Con nít đúng là ông trời con, có chúa mới quảng nỗi. :)))
Có nhiều đứa có căn đi, nhưng chọn đầu thai vào bố mẹ, gia đình tệ, âu cũng là duyên số. Có đứa nhiễm nhân tính quá sớm, người lớn thì khen hay, còn mình thì thấy tội, một đứa bé mà không có sự ngây thơ thì thật đáng thương.
Tôi thì thích an phận, thượng đế đặt đâu thì ngồi đó, không thích bon chen, không muốn xen vào nhân quả, cũng chẳng thích độ người. Thượng Đế nói rằng thế giới vốn dĩ đã tốt đẹp, ngươi không cần phải làm chi hết. Thế nên tôi cứ ở bên cạnh Thượng Đế thôi. Vì người bảo tôi chỉ cần bên người là được rồi. Nói tôi rãnh cũng không phải rãnh. Thực ra người tu đạo nào cũng vậy thôi, dù ăn, dù ngủ, dù chơi thì cũng phải công phu. Trông như nhàn rỗi, nhưng lắm việc. Nhưng làm cũng chẳng làm vì thượng đế trả công hết, thượng đế sắp xếp hết.
Lần đầu thấy Lulively viết bài, tôi có hỏi Thượng Đế. Người nói, cứ xem hắn viết đi, cứ xem đi. Tôi không biết người này viết đúng hay không, tôi chỉ biết là không sai.
Tôi thấy nhiều người bị hạn hẹp trong cái trí của họ. Cứ quay đi quẩn lại, bó gọn chỉ có vậy. Một số, không biết vì sao mà động lòng trời, Thượng Đế phái người đến giúp. Nhưng một số độ được, một số sao chẳng độ được. Âu cũng do họ thôi. Con người có tự do ý chí mà.
Người thường sống có cái lý của họ. Nếu họ sống đúng cái lý của họ, họ cũng coi như đạt, theo tiêu chuẩn của họ. Vì cơ bản là chẳng ai có quyền phán xét người khác ngoại trừ Thượng Đế và bản thân họ. Những người nhận độ lực, tha lực thì phải chịu ảnh hưởng của những nguồn này. Những người được Thượng Đế giao quyền phán xét cũng được phép phán xét, nhưng thực ra cũng là Thượng Đế làm cả thôi. Giả sử những người này tự quyết mà trái ý Thượng Đế thì hậu quả rất khủng khiếp, nhân quả đó rất là khủng khiếp. Việc như vậy chưa phải là chưa xảy ra trong vũ trụ. Thượng Đế chỉ gật gù nói, bọn nó đúng là những đứa chịu chơi; tự làm xong, tự nhận sai với Thượng Đế rồi tự đi chịu phạt. Người ta gọi là hảo hán.!!!
Lâu lắm mới thấy viết bài tâm sự hen.
Giấu ghê luôn.
Thôi thì cứ điên một phen đi cha, TĐ bảo ông ngồi bên cạnh tức là bảo rằng đi xa ổng đi, chớ ở gần quá chẳng thấy người đâu ở xa mới thây càng rõ và đỡ chói con mắt, càng xa thì càng gần.
Biết nói làm sao nhỉ, nói mãi mà cũng coi như chẳng nói được ra hồn cái gì cả.
Mà không nói cũng không được, nói cũng chẳng xong, ý của Ngài mà cũng không phải ý Ngài mới chết chớ.
Hồi đó tui quậy lắm đó, điên lắm đó. Người bảo đi đằng đông thì chắc chắn là phải ngía đằng tây cho biết đằng tây có gì. Nhiều lần hỏi Người có buồn lòng không, Người bảo, tính của người nó vậy rồi, nếu có lỗi chắc cũng do Ta thôi, ngươi chớ bận tâm. :)))
Giờ già rồi, hết nhoi nhoi rồi, hồi đó cứ xông pha bão đạn. Ông biết bão Haiyan (Hải Yến) hôm, nó không tự nhiên mà đổi hướng sang Trung Quốc đâu. :)))
Giờ già rồi nên rữa tay gác kiếm. Mà Người cứ kiếm việc cho làm hoài à. Chả nhàn nhạ gì hết. Người bảo, kẻ có lực lượng, có quyền lực thì luôn phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhiều người cứ nghĩ làm Phật, Tiên, Thánh là nhàn nhạ, nếu nhàn nhạ thì sẽ không có lực lượng, lực lượng sẽ bị thu hồi. Bởi nghèo và ngu có cái sướng của nó thôi. Thượng Đế công bằng lắm.
Thôi, chỗ tôi đang có người ngoài đạo mới mất, tôi đi dạo một chút xuống đó cái đã, xong về coi có gì viết tiếp.
Không ai có thể tăng tuổi thọ cho ai, chưa chết là do nhân quả còn phải trả có khi người đó đã trả xong nhưng những người liên quan họ chưa trả hết thì họ phải duy trì sự sống. Sự sống mọi người rất ham muốn, níu kéo nhưng thật ra là trả nghiệp mà thôi.
Một người trả nghiệp quá nhiều họ không có thời gian tu học để tiến hóa đi lên. Vì vậy nhìn vào nghiệp lực nặng nề của 1 người đang thọ nhận mà nói họ có nguồn gốc Tiên Phật thì hơi khiên cưỡng.
Cái mà tôi không thấy có thể là tôi không biết, nên tôi chỉ nói cái biết hạn chế của tôi thôi.
Bạn nói rất là đúng, số của ai người đó lãnh, chẳng ai được san sẻ cho ai cả.
Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, đấy là những trường hợp đặc biệt.
Tôi cũng có nói là tôi là con vẹt biết nói, nó chỉ nói thôi bạn, biết gì nói đó, trúng trật tôi cũng chẳng nghĩ tới điều này.
Vả, tôi đã viết chủ đề này là tâm tư của kẻ tu, đó là tâm tư.
Tức là khi tu hành thì vẫn còn có tâm riêng tư, nếu kẻ tu nào cũng có tâm chung thì hay quá.
Đã là tâm riêng thì có sai có đúng, vì thế mà phải đọc và suy ngẫm đó.
Tiền kiếp tôi có nợ một người nữa cái mạng. Rồi đến lúc người này phải đến Tử Môn Quan, cũng là lúc nhân duyên xưa hội đủ. Bèn phải xuống đó cứu hắn lên. Hắn thì ra được Tử Môn Quan, tôi bị Phán Quan chặn lại không cho qua. Bèn nói với Ngài rằng, cứ lấy nửa mạng của tôi mà cộng cho hắn. Rồi thì được về, về thì như dỡ sống dỡ chết, ba ngày ba đêm.
Nghiệt duyên dứt, tuy là mất đi nửa mạng, nhưng người rất nhẹ nhàn. Còn người đó, cũng thoát khỏi tử nghiệp.
Đến âm ti một lần thật sự không muốn đến lần hai. Đúng như kinh nói, hồn dưới âm ty, nửa chữ niệm phật cũng không thốt nên lời. Đâu đâu cũng là oán khí, thời không có lực lượng thì một đi không trở về. Người thường không tin, không biết nên thời sống tạo vô số nghiệp, sát vô số mạng. Chết điều thọ lãnh đủ.
Âm ti cũng như lòng tham con người. Dục vọng, Tham vọng vô đáy nên Âm ti cũng biến hóa vô lường. Người nói, Ngục của bên Phương Đông khác Ngục bên Phương Tây. Vì tâm tư con người khác, nên cảnh ngục cũng khác. Chỉ có Địa Tạng Vương mới là người biết hết các biến tướng của Ngục này.
Nhớ năm mới nhập môn vào đạo, nhà tôi thì nghèo, đâu có tiền mà đi xa được, và cũng năm ấy gần tới ngày Hội Yến Diêu Trì.
Trong họ đạo chỗ tôi ở, có một nhà có con là việt kiều, người ấy gởi tiền về cho cả gia đình đi Tây Ninh viếng Đại Lễ của Mẫu. Và thế là nhà đó cho tôi đi theo xe. Âu cũng là duyên phận.
Đấy cũng là nguyên do mà 2 năm sau tôi phải là người gỡ rối cho nhà đó.Nhưng đó là chuyện của 2 năm sau.
Khi tàu vừa cập vào cảng đất liền, tôi được xe đưa đón vào nhà người quen của nhà đó, ở lại một đêm.Nhà này cũng là một nhà chức sắc thuộc họ đạo trong đất liền.
Nhà ấy trồng thanh long nhiều lắm, và làm cũng kha khá, chủ nhà mất gần mãn tang. Tôi và nhà ấy sinh hoạt tại nhà người quen này. Vì là ở đây nên cũng mang ơn người ta.
Nhà này có 2 đứa con trai đều đã có vợ, nhưng một trong 2 đứa lấy vợ lâu năm mà không có con cái. Lúc ấy tôi cũng cầu xin ĐPM cho người này một đứa con nối dõi coi như là trả ơn và cũng xem xem là huyền diệu của Mẫu là như thế nào, lúc đó tôi mới vào đạo nên cũng tò mò việc này lắm. Nếu không thấy thì tôi không tin đâu, hễ cái gì tôi thấy thiệt là như thế tôi mới tin. Và quả sau đó, sau đó 2 năm, tôi có hỏi thăm nhà đó, và được biết người này đã có một đứa con trai.
Theo như thiên hạ năm đó và năm trước đồn rằng, hễ gần tới giờ cúng là thế nào trời cũng mưa, có khi to khi nhỏ, nhưng người đi dự lễ hay mang theo áo mưa để phòng hờ, khi có mưa thì mặc vào cho khỏi ướt hoặc quàng trên đầu.
Khi tôi nghe như thế, mặc dù tôi và mọi người trong đoàn cũng chuẩn bị áo mưa tươm tất, nhưng tôi cũng cầu nguyện rằng, đây có lẽ là lần đi đầu tiên và chắc là ít có cơ hội con đi lần 2, và nhà con không đủ kinh tế, với lại bản thân con đâu có nghề gì kiếm ra tiền đâu, mà dù có làm gì thì cũng không cho, thế thì xin Ơn Trên cho năm nay khỏi mưa cho tới khi cúng xong.
Tôi cầu với ĐCT và ĐPM như thế, và cũng đúng như lời tôi cầu nguyện, năm đó trời không mưa đúng khoảng thời gian như thế thật. Khi tôi thấy điều huyền diệu như thế, tôi lại càng tin tưởng hơn nữa. Sau này, khi Trí tôi sáng suốt hơn, tôi được QÂ cho biết là có chiếu lệnh ban xuống, không được mưa trong giờ cúng năm ấy từ ngày 13 đến ngày 15.
Và cũng trong năm đó, theo điềm chiêm bao của tôi, tôi cũng muốn thử xem xem những cái tôi thấy nó có thiệt không, hay chỉ là mình mơ thôi. Năm đó tôi ngồi cũng ở chỗ cây cột đó, và cây cột đó nó cũng có chỗ nứt y như trong chiêm bao vậy.
Xong đại lễ thì về lại quê, tôi lại nằm mơ thấy 1 điềm cũng lạ.
Tôi thấy QÂ đứng trên tầng thượng của một ngôi trường cấp 3, hình như người đang khóc, nước mắt chảy rất là nhiều. Tôi thấy QÂ nên tôi đứng ngay phía dưới mà xá 3 xá.
Bỗng thấy bầu trời đen kịt, gió thét gầm gừ như đang trong cơn bão, gió thổi rất mạnh, và mưa bắt đầu to rồi rất to.Tôi thấy thế không ổn nên tự bay lên không trung, nhìn xuống dưới thấy người mà mới giúp tôi đi Tây Ninh về xong đang đi trong cơn bão tố, người này mặc áo lót nam 3 lỗ màu xanh. Khi đó tôi thấy như thế nên tôi bay xuống nắm áo kéo người này bay ra khỏi cơn bão tố. Kéo bay được một lúc thì thấy căn nhà tranh, cha của tôi đang ở đó và hai người họ gặp nhau thì mừng rỡ như là anh em ruột thịt. Mặc dù so tuổi tác thì cha tôi cũng phải gọi người này bằng chú, và dĩ nhiên tôi gọi người đó bằng ông.
Tôi nhập môn được một tháng thì tôi vận động cha tôi cũng nhập môn vào đạo luôn, nhưng cha tôi thuộc dạng cứng đầu lắm, ai nói cũng không nghe, chớ con nói lại càng không. Thế rồi tôi cầu nguyện với ĐCT rằng xin người ban huyền diệu để cha con có ý chí tu hành.
Thế rồi hôm đó, cha tôi ngủ thấy 2 cha con đang đứng trên chiếc thuyền đắm, có một chiếc thuyền khác qua vớt hết người bên này qua bên thuyền đó, sau khi vớt đủ số lượng người thì có dư cha con tôi ra, và chiếc thuyền đó chạy đi mất, bỏ lại 2 cha con sắp lém đém trên mặt nước.
Khi đó cha nhìn tôi mà than thở rằng, họ bỏ cha con mình ở đây, mà chiếc thuyền này lại sắp chìm, ở đây cách bờ xa quá, làm sao mà vô bờ đặng, chắc là phải chết quá, chắc tao với mày tới số chết rồi.
Khi đó cha tôi thấy tôi nói rằng, cha không thấy có đang bay sao? Cha tôi nhìn lên quả là tôi đang bay thiệt.
Tôi nói với cha tôi, cha yên tâm đi, con biết bay, để con chở cha vô bờ cho.
Cha tôi lại nói, tao nặng lắm, mày chở không nổi đâu.
Tôi nói với ổng là, dù là cha có nặng cỡ nào đi nữa thì con cũng chở được.
Thế là cha tôi trèo lên lưng tôi để tôi cõng mà bay qua biển. Nói cũng lạ, cha thấy tôi bay cao lắm, mà khi ổng vừa trèo lên lưng xong, thấy tôi bay sát ngay trên mặt nước một tý. Bay ì ạch lâu lắm mới vào bờ được.
Thế là cha tôi kể lại cho tôi điềm chiêm bao này, khi đó tôi cũng thấy như thế, và điều kỳ lạ là sau khi thức dậy lưng của tôi nó bị đau, đi không được, phải nằm sửa trặc và xoa thuốc 3 ngày mới hết.
Nhờ thế mà cha tôi chịu nhập môn vào đạo. Sau khi nhập môn thì cha tôi quen với cái ông tôi vừa kể ở trên.
Và 2 người thân thiết đến kỳ lạ, không trông giống như là đạo hữu với nhau mà trông giống như là cha con và bạn tri kỷ hơn.
Sau đó gần 2 năm, tôi lại thấy một điềm , cái này có liên quan đến Thích Ca Mâu Ni, tôi thấy Ngài nói là xuống xin tội cho ông bạn của cha tôi.
Nguyên ông bạn của cha tôi có một người con trai, tính tình nóng nảy, lại hay uống rượu. Bữa đó uống xong thì ra nhà ổng rồi nói bậy bạ, chửi lung tung, ổng tức, ổng dùng dao bầm 2 nhát lên cửa ngõ và thề rằng, từ đây sẽ không nhìn cha con với thằng đó nữa, nếu mà nhìn cha con thì ổng sẽ chết .
Nói cũng khổ, ổng được Đức Lý hộ mạng cho, mà ai cũng biết Đức Lý thì công bình minh chánh, thề với ai thì còn lâu lắm mới mắc, đằng này ổng lại là người hộ mạng nữa, thế là vừa thề xong hồi sáng thì buổi chiều đau bụng ngay.
Đau quá chịu không nổi, đi viện khám, người ta bảo là bao tử có vấn đề phải mổ gấp, thế là mổ, mổ ra thấy bao tử không có vấn đề gì, thì nghĩ là chuẩn đoán sai, liền rạch thêm một đường nữa ngay xuống dưới, chỗ đau ruột thừa, thành ra mổ thành 2 vệt dài.
Mổ xong, ở viện được 2 bữa thì tự nhiên nó không thông được, bụng càng ngày càng phình to lên, chướng khí đau rất là đau.
Khi đó người nhà thông báo với toàn đạo đi cầu bệnh cho ổng, tôi thì đã được báo trước, trong đầu tôi lại nghĩ tới một bài thi:
“ Thành bại hơn thua cũng bởi Trời
Cuộc đời nghĩ lại tưởng như chơi
Trăm sự đều do nơi mạng số
Họa phước do mình tạo đấy thôi”
Khi cúng tôi thấy trên Thiên Nhãn hào quang xuất hiện, Đức Thích Ca Mâu Ni hiện ra nói rằng, bởi vì người này đã vào đạo lâu năm mà không thông lý đạo, dù là lỗi của con nhưng đứa con là do mình sanh ra. Cũng tức là ngọn sai là do gốc, đã biết sai mà không sửa lại thề thốt nặng lời làm đắc tội với Trời. Đức Lý hiện đang trừng phạt công minh, ta xuống để can gián ít lời hầu giảm nhẹ tội trạng.
Xin quẻ QÂ thì được quẻ xấu, nói là không được đi xa và không qua khỏi.
Cha tôi nghe thấy thế thì buồn lắm.
Tôi thấy cha buồn thì cũng không nỡ, thế là tôi cầu QÂ. Lúc đó QÂ nói với tôi rằng, chẳng phải người này vừa xin quẻ QÂ đó sao? Sự việc thì y như quẻ nói có chi mà hỏi nữa.!
Khi đó tôi hỏi người xem có cách nào giải cứu không? Người bảo rằng, nếu như đưa người này vào đất liền chữa thì khi đến giữa biển thì cũng không qua khỏi, thà để ở nhà còn hơn.
Tôi kể lại lời ấy cho cha nghe, cha tôi ổng mặt mày trắng bệch, nằm mà muốn nóng mình và cũng muốn bệnh theo.
Khi đó tôi lại nói với QÂ rằng, chẳng phải là Người đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn hay sao? Và chẳng phải ở trên đó thì ĐCT và ĐPM thường hay thiên vị Người nhất đó sao?
Khi đó, QÂ nói với tôi rằng, số là con không biết đó thôi, ta chưởng quản một cửa thứ 10 cũng tức là TPCL, còn 9 cửa còn lại thuộc về CTKH, lấy một mà chống với 9 sao đặng? Với lại ý Trời đã định thì khó mà cầu xin cho đặng tội.
Khi đó tôi lại nói là, thế thì con người chẳng phải đọc kinh cứu khổ hằng ngày đó sao? Nếu đọc kinh mà cứu khổ không được thì có mấy ai đọc nữa làm chi. Với lại nếu Người thấy chết mà không cứu thì Người có nỡ nhìn hay không? Chẳng phải là Người hay nói ĐCT là Đức đại từ đại bi còn hơn cả Người nữa, thế mà lại nhìn người chết mà không cứu ư? Vậy là thiên ý cũng không có tình sao?
Khi đó tôi thấy QÂ nhỏ nước mắt, Người lắc đầu mà nói rằng, tội này quá nặng, không thể cứu vãn nối, khi trước cầu bệnh có Đức Thích Ca Mâu Ni giáng xuống đỡ tội cho mà Đức Lý một là một không gia giảm tý nào hết, thế thì việc cầu xin cũng đành chịu.
Khi đó tôi nhìn cha tôi thấy ông như bệnh nặng lắm vậy, hôm bà nội tôi mất, tôi cũng chưa thấy cha tôi dù đau buồn cũng chưa có thành ra thế này. Và lại từ khi vào đạo tới giờ chỉ chơi thân có mỗi một ông này thôi, biết đâu lỡ ổng mà chết thiệt thì cha tôi vì buồn mà giảm thọ mất.
Thế rồi tôi lại xin QÂ, nhờ người xin thử lại xem biết đâu ĐCT, ĐPM gia giảm cho chút ít. Thấy tôi năn nỉ quá, Người cũng đồng ý và Người nói với tôi là để viết một tờ sớ, cùng các chư Phật bên TPCL đồng dâng lên xem sao.
Riêng về phần tôi, tôi đi xuống nhà thương thăm bệnh, khi vào thăm thì thấy đồng đạo rất là đông, tới lượt tôi vào. Vì tôi cũng coi như ông là ông nội tôi vậy, cũng bởi tôi không có ông nội từ nhỏ, vì ổng mất quá sớm, nên từ khi vào đạo thì tôi coi ông này cũng như ông nội tôi.
Thấy tôi vào, nước mắt ổng trào ra, rồi ổng giơ tay lên định kéo cái chăn lên để lộ cái bụng bị trướng lên to tướng, ông thở không nổi chỉ thều thào nói tiếng gió.
Tôi lấy tay ngăn lại, rồi nói với ổng rằng, con đã biết và nghe nói từ ngoài rồi, thôi ông nằm đây nghỉ cho khỏe, con ra để người khác còn vào thăm.
Thực chất là lúc đó tôi không cầm được nước mắt, mới vô mà đã nói câu ấy, tôi không quen nhìn người khác khóc, nhất là đàn ông, người lớn tuổi, và cũng đang trong tâm trạng ăn năn sám hối tội tình.
Tôi về nhà, mặc áo vào, rồi mồi đèn, thắp nhang, khi đó tôi khấn rằng, con xin ĐCT, ĐPM nếu như có thể gia giảm được tội trạng cho H.M.T thì cũng xin gia giảm cho, còn nếu không thể nào giảm được thì con xin nguyện ĐCT, ĐPM giảm thọ của con 3 năm để đổi lấy 3 năm mạng sống cho H.M.T.
Thực ra thì ý con là xin giảm những 10 năm cơ mà con nghĩ không biết xin thế thì Người có đồng ý hay không, vì tội nặng thì xin ít năm có vẻ như là dễ chấp nhận hơn, chứ xin nhiều thành ra quá đáng.
Người biết con sống hiện tại chẳng có gì là lạc thú cả, ở nhà mãi cũng buồn chán lắm, sống mà không giúp được ai thế thì sống có ích gì, với lại con cũng còn trẻ, cũng chẳng làm gì ra hồn giúp ích cho đạo cả. Nhưng người con đang xin thì lại khác, ổng có công với đạo lớn lắm, nếu mà bây giờ ổng chết đi thì gây tổn thất cho đạo, một khi thánh thất không có trụ cột thì đạo làm thế nào?
Với lại ông của con thì mất sớm, con lúc nào cũng thiếu vắng tình thương của ông nội từ nhỏ, mà con xem người này cũng giống như ruột rà của mình vậy. Nếu như ổng chết đi thì cha của con buồn, con cũng buồn, chẳng phải Người lúc nào cũng muốn con cái của mình lúc nào cũng vui vẻ sao?
Nói tới đây, tôi bắt đầu thấy tủi thân, tôi nghẹn lời và không thể nào nói ra được một ý nào nữa và chỉ khóc, nước mắt cứ thể mà chảy.
Một lúc sau, khi tôi có vẻ giảm bớt cảm xúc trong lòng, tôi nhìn lên Thiên Nhãn, thấy ánh mắt đó như đang cười. Nên tôi cũng an tâm phần nào.
Cũng trong lúc đó, người nhà của ông T, đưa ổng xuống tàu để vào đất liền cấp cứu. Khi xuống tàu, nghe ổng kể lại, lúc trong viện thì đau nhức không chịu nổi, thở cũng không được, vì đã nằm ở đấy gần 4 ngày mà không thông, bệnh lại chuyển nặng, thế mà lên tàu thì tự nhiên trong người mát mẻ, dễ chịu và ngủ lúc nào không hay.
Thế rồi khi vào bệnh viện tỉnh, người ta chuẩn đoán có thể là do rối ruột cho nên muốn mổ ra để mà sắp tiếp.
Trong ấy đã chuẩn bị hết mọi việc gần xong, thì ngay trong lúc đó, bụng của ổng tự nhiên xẹp xuống, không còn đau đớn gì nữa. Thế nhưng cũng nằm ở đó ít ngày để người ta theo dõi.
Tôi ở nhà thì được QÂ thông báo là ĐCT đã giảm tội cho được một nửa, tức là sống thêm được 3 năm nữa, còn một nửa thì phụ thuộc vào người nhà của ổng, phải sám hối, ăn chay một tháng, lập công bồi đức cho nhiều . Ổng sống lâu hay không thì còn tùy vào công đức nữa.
Trong lúc tôi cầu khẩn, thì QÂ cùng các chư Phật ở TPCL cũng đồng dâng sớ mà xin. Chính vì thế mà lời thề mới được giải.
Vì thế mà tôi nhắc nhở với các bạn rằng, chớ có mà thề thốt bậy bã, hễ có thề gì đó thì hãy suy nghĩ cho kỹ, và nếu có thề cái gì thì nhớ mà giữ lấy lời thề ấy. Nhứt là giữ chữ tín.
Vì hễ thề thì mắc mà thắt thì rối.
“ Thành bại hơn thua cũng bởi Trời
Cuộc đời nghĩ lại tưởng như chơi
Trăm sự đều do nơi mạng số
Họa phước do mình tạo đấy thôi”
Câu thơ này rất hay ! để tôi tập họa :
Thành bại hơn thua chẳng phải Trời
Mượn đạo tạo đời dễ như chơi
Nhân quả gieo trồng không phải số
Thôi tiếc thương cho một kiếp người !
Ai lẳng mà nghe tiếng thiên thiều
Ai nghe được mộng giấc hiu hiu
Thiên thiều trỗi nhạc hòa cung bậc
Thiên thai kiến diện mới siêu siêu.