hihi,mỗi người 1 cách khác nhau mà
Printable View
hihi,mỗi người 1 cách khác nhau mà
:) DN ... NM vẫn đang đeo đá, và vẫn tự làm những thứ đồ mình thích bằng đá... Nhưng tất cả đá đều là ngọc nếu NM cảm thấy yêu thích, rung động từ đó...
thevu ơi , chẳng hiểu sao tâm tư cứ rơi cụng mãi,cố viết sao cho thoát thác hồn mà chẳng thể nhuần nhuyễn.
Hoangnhatmai ơi, lá rơi do gió cuốn trôi mà sao lòng sham chẳng chút bồi hồi,cố ném cái gì còn xót lại trong lòng thành từng chữ chau truốt mà lặng im không động.
Huynh ơi , đệ vẽ lên màu chữ đắp thêm đường cong cho tròn cái vần , cái điệu của hồn quê mà sao như ngã ra chẳng thể đứng dậy được.
DaiHongCat ơi,sham cố năn trên từng con chữ để hít cái hương của đời mong sao còn cô đọng lại chút gì đó làm cột mốc còn biết mò mẫm.
chị trango , biểu cảm của khuân mặt lớn gắp trăm nghìn lần biểu cảm của ngôn ngữ, em lấy ngôn ngữ thay cho những gì lạnh lùng của thể chất,có chăng cũng chỉ là những âm vựng luyến láy không nguồn cuội,em nên thế nào hả chị ?
chi dieungoc , bình sinh người Việt khi sinh ra đã mang những âm hưởng,ca từ của Phật Giáo khi còn nhỏ qua những lời ru,qua những tiếng chuông thu không ,qua những lễ hội để đắp vào mình thứ ngôn ngữ triết học tinh vi và lâu đời của Phật Giáo ,thế sao em chẳng thể rung động mà có 1 từ đúng nghĩa do tâm ? phải chăng ngôn ngữ thuần chất nằm tại những gì đơn sơ nhất,như cái thúng,cái mẹt,cái cháp,cái lia.
các bạn : đã làm thơ xin đừng vì trời đất,đã vần điệu xin đừng đo ngôn ngữ,đã cảm hứng xin đừng vì nguồn cội.
xin vạch mây tìm hằng sa số
tìm pháp luân chuyển thế hư vô
đem niết bàn ném nơi trần ngục
xé toạc tâm tìm tại nấm mồ
ơ, e iu of c bị sao thế
Hữu Không ơi, ca này khó quá, đang ở đâu thì mau về
xé tâm tìm mồ
tìm rồi lại phải đào
đào lấy cốt rồi thì lại phải mang rượu ra mà rửa ráy
bới nhặt từng mẩu xương con đặt lại vào huyệt
chẹp
vất vả quá
mình hình như vẫn đang trong giai đoạn xé tâm, mà chưa thấy mồ đâu
"bình sinh người Việt khi sinh ra đã mang những âm hưởng,ca từ của Phật Giáo khi còn nhỏ qua những lời ru,qua những tiếng chuông thu không ,qua những lễ hội để đắp vào mình thứ ngôn ngữ triết học tinh vi và lâu đời của Phật Giáo "-->
Chị thấy em có sự rung động đấy , nhg chưa đủ duyên thôi, vì bản ngã của e khá lớn, đôi khi e hiểu nhg vì sợ mất sự tự do, sở thích… nào đó nên e bơ đi, tránh ra thật xa để đc làm điều m muốn. 1 cá tính rất rõ, e chấp nhận ngã để từ đó đứng lên, rất hay nếu e thực hiện đc. Hãy thả nhẹ và cảm nhận mọi thứ xung quanh, e cũng thay đổi khá nhiều đấy. Ngoài ra, c còn thấy e có đc cái “tâm” của ng học đạo- điều tưởng đơn giản vì ai chả có tâm, con ng sinh ra vốn có sẵn tính thiện nhg thực chất k phải ai cũng có, chỉ cần e nỗ lực , tinh tấn theo đúng chánh pháp thì đến khi duyên đến sẽ có ng chỉ dẫn cho e thôi. Đến khi đó, chắc e sẽ học rất tốt, tốt hơn rất nhiều ng bởi ở em ngoài cái tâm hiện hữu, e còn rất thông minh, tinh tế, nhanh nhẹn, từ cs thg ngay hay bộ não của e đều đc xếp khá gọn gàng , ngăn nắp … Khi nhìn e loăng quăng trải chiếu ở chùa – 1 cảnh khá thú vị, e như 1 ng khác, 1 sự nhiệt huyết sục sôi y như lần đưa thầy TTT về HY vậy, nhg cũng rất hoan hỷ, như khi e đắm chìm vào rock vậy. tóm lại, e cứ tiếp tục tìm nấm mồ trong em đi, chả phải c đã nói nhiều lần là c có lòng tin vào e đó sao, cứ từ từ kiên nhẫn, ứng dụng chánh pháp sẽ giúp e tìm kiếm nhanh và chuẩn hơn. Gluck e iu quý của c!
p/s: Ah, phải kể thêm, chính lúc đó, c đã nhìn thấy lọ thuốc của e sắp rơi, định ra đỡ nhg đến cửa k hiểu sao k nhớ gì luôn. Đừng giận chị nha, k phải c đãng trí, nhg với e k hiểu sao lquan đến thứ làm e vất vả bao ngày qua, 3l liền đều ở chùa Hương, 3l đều từ c hoặc do c thấy, nghe đc.1 lần khi trụ trì làm lễ tại Thiên trù, lần t2 nhóc rơi thuốc ở đền trình, lần t3 là ở động Hương tích… trc đó, hồi tết rủ đi e nhất định k đi chùa H, rồi thế nào chỉ có đi chùa H là trọn vẹn, vui vẻ nhất.
@shamsham : cậu rơi rụng tâm từ mãi ... thì cũng ko biết làm sao giúp cậu nữa :at_wits_end: dạo này tớ bận ngâm cứu huyền môn lược ký hehe http://chiase.wordpress.com/2012/02/...3c-ky-2-pdf-2/
cái này giúp quán vô thường sham ah. mọi thứ đều không mãi như thế, sẽ thay đổi liên tục. sự mệt mỏi và đối trọng của nó là sự thanh cao, cùng đến cùng đi. kiên nhẫn hy vọng là cách để mình chứng kiến mọi đổi thay mà vẫn bình thản
Sh - càng chau chuốc tâm càng không động... Sh có thể là boy, nhưng có tâm hồn nhạy cảm có lẽ :) NM nghĩ vậy, nên lá bị cuốn trôi ko nghĩ Sh ko động ... Nhưng đừng quá nặng lòng thì sẽ thấy nhiều hơn.
ai là ta ? ta là ai ? từ đâu ?
thật sự là sham biết đọc nhưng không hiểu Vô Chính Diệu nói gì !
nói bừa mà...chứ biết gì đâu...hi hi
cafe Cuối ngõ thơm k e
k ma mị, mê hoặc nhưng lại an nhiên đến lạ. repeat liên tục thôi
Lênh đênh nhớ phố
người lên tiếng hỏi người có không
người đi vắng về nơi bế bồng
tôi ngồi đây với vần thơ cô đọng
bóc tháng ngày của chờ mong
đem trôi đi khi xuống dòng ngắt nhịp
nuốt lại còn vẩn cặn tim
Chia sẻ với tâm sự cùa Shamsham thơ của một người bạn
Tự đốt pháo, tự giao thừa
Hai tay nắm chặt như vừa gặp nhau,
Giật mình đôi mắt trũng sâu,
Người trong gương đó còn đau hơn mình...
bóng tôi hắt cầu áo
kéo dài in gương trắng
vắng đường cong hoa thắm
lẻ loi bóng ôm ta
vài ba chú chim ca
trong trưa vàng úa héo
bóng treo leo mặt hồ
in tận cuối bùn nâu
ẩn khuất sen xanh trắng
trưa nắng úa chói trang
phủ khắp một màu vàng
nứt nẻ đôi môi ướt
dạo này các anh tài vắng mặt đi đâu không biết nữa
rời xa nhân thế rời ra em
để lại ngõ vắng cửa cài then
hương tàn khói lạnh trong nhung nhớ
nắm cốt tro tàn yên giấc êm
anh sẽ đi khi con còn thơ dại
nấm mồ xanh chào buổi sớm mai
em sót thương ban làn khói mỏng
để con thơ hun nóng tình phai