Nghe cái tựa bài quen quen giống như bài hát Lời Của Gió của nhạc sĩ Duy Thái, do Hồng Nhung hát. Nhưng không, ở đây là những lời Ọp Ẹp của một con ếch cơ.
Printable View
Nghe cái tựa bài quen quen giống như bài hát Lời Của Gió của nhạc sĩ Duy Thái, do Hồng Nhung hát. Nhưng không, ở đây là những lời Ọp Ẹp của một con ếch cơ.
ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
Version 1.0
Có một con ếch sống quanh năm trong cái giếng hoang. Chung quanh nó chỉ có vài con nhái, cá lòng tong và ốc bé nhỏ.
Mỗi ngày, ếch ta cao giọng cất tiếng kêu ọp ẹp làm vang động cả giếng, khiến các con vật khác trong giếng rất hoảng sợ. Ếch ta tự hào lắm lắm, ếch nhìn lên cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung, nó tự thấy oai như một vị chúa tể.
Một năm nọ, trời mưa to làm ngập cả giếng, tràn bờ, và ếch thoát được ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi khắp nơi và cũng cất tiếng kêu: Ọp Ẹp! Ọp Ẹp!. Nó nhâng nháo cặp mắt ếch nhìn lên trời, chả thèm để ý chung quanh nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.
ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
Version 2.0
"Trời chỉ bằng cái vung thôi!". Con ếch sau bao nhiêu năm ngồi ở dưới đáy giếng, nghĩ vậy.
Nhưng một hôm, nhờ võ vẽ chút kiến thức IT, biết chát chít, nó serch trên Google được biết trời lớn hơn rất nhiều. Nhưng lớn hơn bao nhiêu? Nó tò mò trèo lên miệng giếng.
"Ối chao! Không gian thật rộng mở, thật đông vui!". Ếch ta hào hứng. Nhảy! Nhảy!
Bỗng "bép". Bánh xe tải cán ngang người nó...
ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
Version 3.0
Ếch ngồi đáy giếng nhìn lên
Thấy trời một góc cho nên hẹp hòi
Nhìn đời bằng thói săm soi
Ai hơn mình chút là coi kẻ thù.
Tâm mình cứ mãi âm u
Đặt điều, kiếm chuyện cho dù ra sao
Thói đời chỉ có mình cao
Có ai hơn được, thanh tao bằng mình !
Ếch ngồi đáy giếng rập rình
Trâng trâng tráo tráo, tội tình ếch kia!
ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
Version 4.0
Tác giả: Thích Nhật Từ
Ếch ngồi đáy giếng một mình,
Nghêu ngao ca vịnh trời xanh thế tình:
Rằng trong cái kiếp phù sinh,
Ta là số một, ai kình, ai hơn ?
Bầu thăm thẳm, dáng tròn tròn,
Bên nước đọng, bên xình non, thiếu gì ?
Ếch liền đắc ý cười khì,
Thế gian một cõi, ai bì ta đây !
Oang oang, ẹp ẹp, hoay hoay,
Vênh vang tự đắc, biết ngày nào ra !
Trời cao đất rộng bao la,
Non xanh nước biếc, sơn hà bao quanh.
Dưới biển rộng, trên trời xanh,
Mênh mông, bát ngát, ngút ngàn không gian.
Kiếp ếch giếng thật lầm than,
Khôn ngu tự rõ, khoe khoang làm gì !
Truyện kể rằng có ba anh học trò dốt nọ rủ nhau cùng làm một bài thơ. Ðang bí chưa nghĩ ra đề tài gì thì bỗng có con cóc xuất hiện. Một anh thấy thế liền ứng khẩu đọc lên:
Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra.
Anh thứ nhì nhìn thấy cóc sau khi nhảy ra khỏi hang thì ngồi thù lù một chỗ, nên cũng đọc ngay:
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó.
Ðến lượt anh thứ ba chưa biết tiếp nối bài thơ như thế nào thì chợt thấy cóc ngồi chán lại nhảy đi, bèn ngâm luôn:
Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi
Làm xong mấy câu thơ trên, ba anh học trò lấy làm đắc ý cùng cười lăn ra mà chết.
http://i172.photobucket.com/albums/w...nh/echngoi.jpg
Ếch coi trời đúng bằng vung
Cũng như đầu óc thằng khùng xưa nay
http://i172.photobucket.com/albums/w...inh/echleo.jpg
Ếch trèo lên đỉnh cái cây
Có ai cao được bằng đây không nào ?
Có Ếch đây :D , học trò xin tự nhận mình là Ếch vậy .
hehe...
Híc :confused: còn mình là chú Ếch Cốm ấy, xin kể cùng các bạn một câu chuyện của mình “Chuyện của Ếch cốm” :icon_redface:
Trong một ao sen làng, có một chú ếch sinh sống nơi đó. Chẳng ai trong ao biết rõ lai lịch của ếch nhà ta cả, từ chị Chuồn Chuồn, đến anh chàng lăn lăng cũng chẳng thể nào biết được.
Ban đầu tất cả bọn họ gọi ếch là chú Ếch xanh, nhưng một hôm chị bươm bướm bay ngang qua. Chị chê rằng tên Ếch xanh xấu lắm, chị goị ếch là Ếch cốm cho nó dễ thương! Thế là mọi người trong ao đều gọi chú ếch là chàng Ếch cốm.
Ếch cốm sống trong ao với rất nhiều những người bạn, Ếch từng tâm sự với chị chuồn chuồn rằng Ếch ta là thân giang hồ phiêu bạt, bốn biển là nhà. Trên con đường lang bạt Ếch chọn cái ao này làm nơi dừng chân. Sau bận tâm sự riêng với chị Chuồn Chuồn như thế, chị kết luận Ếch cốm là một gã trai lãng tử. Mà chị thích kết bạn với những gã như thế nên chị lấy làm sung sướng khi mình cùng sống chung trong ao với Ếch cốm. Vài bận, Ếch cũng hay tỉ tê nhiều với tụi lăn quăn, tụi nó nhí nhố nhìn Ếch ngồi chiễm chệ trên lá sen mà tỏ ra nể phục. Nể vậy thôi chứ thực ra tụi nó đang ngầm nịnh nọt Ếch cốm, vì sợ rằng một ngày kia hoá thân thành muỗi chắc cũng nằm đau đó trong cái bụng Ếch cốm mà thôi. Hèn chi trong cái ao này, Ếch cốm là con Ếch béo nhất!
Cuộc sống của Ếch cốm hằng ngày trong ao là xem xét cuộc sống mỗi thành viên trong ao. Bữa nào buồn hay trong lòng đượm chút tâm trạng, Ếch mon men ngồi trên tán lá sen ngâm thơ nhậu rượu với anh bọ ngưạ hay chồng chị Chuồn Chuồn. Đôi lúc đêm về Ếch lại đồng vọng cùng gia đình anh Đom Đóm, cùng ngắm trăng sao và hát hò inh ỏi. Mà giọng của Ếch thì chúng ta biết rồi đấy, hợp âm của Ếch khi lên đến cực điểm vào buổi hôm sáng trăng dễ làm người nghe nghĩ đến những nỗi buồn đang mang nặng trong lòng lắm lắm.
Một bữa nọ, sau cơn mưa to, nước trong ao như nhiều thêm, nhiều thêm. Vô tình hôm ấy có đàn du mục cá bảy màu đi ngang qua. Chúng chọn ao là nơi dừng chân và đang manh nha ý định sẽ định cư nơi này luôn. Đàn cá bảy màu cũng biết được rằng nơi này có anh Ếch cốm mập mạp đang làm chủ, nên chúng cử lão cá Bảy Màu đến chào hỏi và thử thăm dò xem tình hình nhập cư có được hay không. Lão Bảy Màu tìm đến góc ao, nơi hằng ngày Ếch vẫn ngồi làm việc.
Lão Bảy Màu vọng lên:
- Anh Ếch cốm ơi! Chúng tôi là dân du mục, nay đến ao này chúng tôi muốn định cư một thời gian được chứ?
Ếch thỏ thẻ:
- Ấy sao bác nói thế! Ao này là ao chung chứ nào phải của cháu đâu. Bác cứ nghỉ ngơi hay muốn định cư nơi này thì cháu đều hoan nghênh bác!
Lão Bảy màu:
- Thế mà theo tôi được biết! anh Ếch cốm là người lớn nhất, có quyền nhất nơi này ấy!
Ếch cốm thanh minh:
- Đúng rồi! ở ao này cháu là người to béo nhất ao, và chắc vì thế nên mọi người giao nhiều trọng trách cho cháu. Chứ cũng chẳng là thủ lĩnh gì đâu.
Lão Bảy Màu:
- Ôi thế ư, nhưng ta cũng nói trước với cháu một tiếng chứ, lẽ gì thì cháu ngày nào cũng đi xung quanh ao xem xét mọi việc cơ mà.
Ếch cốm cười ruồi:
- Dạ vâng! Tụi cháu ở đây sống rất dân chủ ạ! Tất cả làm dân, mình cháu làm chủ.
Lão Bảy Màu cười vang:
- Khà khà… khà khà... anh vui tính lắm anh Ếch! Lão thích anh rồi đấy.
Sau buổi noí chuyện ấy, gia đình cá bảy màu bắt đầu ổn định cuộc sống mới. Công việc trông coi ao với anh Ếch cốm ngày càng có nhiều trọng trách. Chỉ có anh là to con nhất – nên mọi người thấy tin tưởng anh lắm, nghĩ rằng anh có thể bảo vệ được mọi người. Chỉ có anh là có thể dễ dàng phóng từ tán lá này sang tán lá khác, lâu lâu anh cũng phóng lên bờ ao để xem xét tình hình để về cải thiện lại đời sống cư dân trong ao. Chỉ có anh là hay loay hoay tìm đến với các chị chuồn chuồn, anh bọ ngưạ hay lũ lăn quăn, anh khiến cư dân sống trong ao đoàn kết dữ lắm. Từ ngày lão Bảy Màu biết anh, lão hay nói với đám cháu rằng, anh là anh chàng Ếch đa tài. Lão khen anh có thể hoà mình tám cùng với các chị chuồn chuồn, có thể say sưa càphê hay nhậu nhẹt với tuị bọ ngưạ, có thể thơ thẩn với lũ cánh cam, hay có thể giúp xua đi những nỗi buồn của lũ lăn quăn, và anh còn có thể đàm đạo uống trà với lão Bảy Màu đây này.
Như chúng ta hằng biết, người già thì từng trải đời. Nên họ có nhiều những câu nói triết lý dữ lắm, ngày kia nhân tiết Trung Thu, trăng sáng soi rõ mặt ao, xung quanh những bông hoa sen thơm ngào ngạt. Cảnh vật ao lúc này đẹp lắm, lãng mạn và đầy chất thơ, lão Bảy Màu cùng anh Ếch cốm ngồi uống trà tim sen nơi quán nước trên tán lá của cô Chuồn Chuồn. Hai người, một già một trẻ ra chiều tâm đắc về rất nhiều thứ, họ trao đổi không ngừng, rồi đột nhiên lảo Bảy Màu hỏi:
- Vì đâu da anh có màu xanh?
Ếch cốm bảo:
- Ngày trước, da cháu xù xì lắm, chỉ phơn phớt thôi. Vì thân giang hồ nên ở mỗi nơi một tí, từ ngày định cư ở ao này, cháu hết cái tính lang bạt. Da cháu sáng lên hoà cùng với màu xanh của các tán lá kia, mà màu xanh thật đẹp đúng không bác. Nhìn màu xanh cháu thấy mát mẻ lắm, nhìn cái ao đầy ngập màu xanh cháu thấy mình chìm trong mớ xanh của cây cỏ, thấy bước chân giang hồ yên bình khi tìm đưọc cho mình một góc nào đó, từ khi thuộc về nơi này cháu mang màu da của nơi này!
Lão bảy màu cười ha hả:
- Ra thế! Hay lắm! khi anh thuộc về nơi này thì tất cả người anh đều toát lên một phần của nơi này! Lời giải thích nghe hay và hợp lý lắm.
Lão hèm hèm vài tiếng rồi hỏi tiếp:
- Ta muốn hỏi anh một việc, anh có muốn làm con ếch nhỏ trong cái ao to hay muốn làm con ếch to trong cái ao nhỏ?
Ếch cốm ngạc nhiên, rồi trả lời, giọng có vẻ phân vân:
- Con nghĩ con chỉ là con ếch nhỏ trong cái ao to mà thôi!
Lão Bảy Màu kì này nói giọng thì thào đượm buồn:
- Ta hỏi anh vì ta muốn biết anh thấy mình thế nào khi thuộc về cái ao này. Ta cũng hi vọng anh trả lời anh muốn làm con ếch to trong cái ao nhỏ. Vì đơn giản, ta thấy được cái ao này thì chẳng phải là cái ao to lớn gì, nó bé xi xí và anh là con Ếch to trong cái ao nhỏ này. Tại sao anh không trông thấy điều đó mà lại trả lời ngược lại. Ta biết, khiêm tốn là đúng, nhưng hãy nhìn hoàn cảnh của mình và thử một lần nhìn xem có phải nơi mình sống là ao nhỏ hay ao to. Điều ta hỏi ao to hay ao nhỏ không quan trọng, chỉ khi nào anh thấy mình thực sự to thì anh mới hiều được chính bản thân con muốn gì làm gì. Còn khi anh thấy mình nhỏ nhoi, lúc ấy thực sự anh chưa có nhiều niềm tin vào chính bản thân mình.
Tối hôm ấy, anh Ếch cốm phân vân lắm. Anh nghĩ lại những gì lão Bảy Màu nói. Ừ thì tại sao da anh màu xanh, vì gen hay do sống lâu ở đây, nơi đây muốn tô lên thân thể anh một gam màu cho anh biết anh thuộc về nơi này. Vì sao anh không dám tự nhận mình là con ếch to trong cái ao này, có phải anh khiêm tốn thật không hay vì anh chưa tự tin làm một con ếch to thật sự.
Anh Ếch cứ suy nghĩ về lời lão cá đã nói. Anh không biết nên nghĩ như thế nào mới đúng, anh hay thơ thẩn nhìn ngắm xung quanh để tìm cho mình câu trả lời. Ngày nọ, nhìn những đóm sáng từ gia đình đom đóm, anh như ngộ ra điều gì. Thì thà cứ hết mình mà sống còn hơn o ép mình để thành một con ếch nhỏ rồi tưởng tượng cái ao này to lắm. Chẳng có ao nào là to là nhỏ cả, chẳng qua mình muốn sống "nhỏ nhoi" hay "to lớn" so với chính mình hay thôi.
Từ đó về sau, mọi người vẫn thường thấy anh Ếch cốm to béo ngồi ngửa mặt nhìn trời hát những khúc nhạc vu vơ mang tên đời sống! Còn cái ao, ngày qua ngày, ao vẫn như ban đầu chẳng khác gì. Nhưng suy nghĩ của mọi người trong ao bây giờ là sống và khẳng định cái tôi to lớn của mình, dù mai sau có thế nào thì ngày hôm nay vẫn là bất diệt.
o O o
Trong mỗi chúng ta, khi được hỏi muốn làm con ếch to hay con ếch nhỏ trong một tình huống ngược lại. Đa phần chúng ta đều chọn mình là con ếch nhỏ. Sao ta không thử suy nghĩ lại một lần câu hỏi, thật ra câu hỏi muốn hỏi về điều gì? Sao ai cũng muốn là ếch nhỏ, chẳng ai muốn là ếch to. Vậy là người ta đa phần có nhiều khúc mắc với đời sống nên chọn mình bé nhỏ thôi, bình thường thôi, chẳng muốn lớn lao đâu. Người ta quên đi rằng, ao đời thì cái nào cũng như nhau, không có bé mà cũng không có lớn. Chỉ có chúng ta, chúng ta muốn mình bé hay lớn, là con ếch to lớn chẳng phải hay hơn sao. Mình có thể vùng vẫy và tự tìm cho mình cái tôi to lớn rồi hết sức vẫy vùng giữa cõi lớn lao ấy, để rồi thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi đã thành một con ếch to ở một cái ao nào đó trong mỗi tính cách của mình.
Và như anh Ếch cốm hiện tại, anh bằng lòng và mãn nguyện khi muốn làm một con ếch to trong cái ao tính cách nhỏ của chính mình, ao tính cách zỹ cuồng!
Hôm nay hân hạnh nghe tâm sự của Ếch Cốm, tưởng chỉ là những lời Ọp Ẹp hàng ngày thôi, nhưng nhặt nhạnh ra cũng được vài ý hay ho, mang đậm dấu ấn của Ếch.
Ếch nói rằng ao đời cái nào cũng như nhau, vậy thì còn nói gì đến lễ giáo, phong tục, đạo đức, luân lý nữa, những cái này là đặc thù riêng của từng cái ao, lời dạy Nhập Gia Tùy Tục là nhắc nhở điều đó, trong ao tù của Ếch thì đúng là những cái ấy trở thành xa xỉ phẩm.
Ếch tưởng rằng muốn mình bé hay lớn mà dễ sao, Ếch thì ngàn năm cũng chỉ bằng nắm tay thôi, lớn cái giống gì, chỉ to mồm, lớn họng thôi. Chỉ có mỗi một ngày ếch muốn lớn bằng con bò, thì ếch lại vỡ bụng ra mà chết mất rồi.
Văn hóa ao tù của Ếch Cốm chỉ biết khái niệm đơn giản nhất về to, nhỏ, lớn, bé, là những thứ có thể phân biệt bằng mắt thường.
Nhưng đối với các sinh vật bậc cao, thì điều quan trọng nhất, đó là quan hệ hòa đồng, thân ái giữa các giống loài. Trong đó Voi đi bên Chuột, Thỏ đi với Rùa, Gà đi với Cáo, Chim Ri đi với Bồ Nông. Tuy khác nhau về hình thức, nhưng mỗi loài vật sẽ giữ một vai trò nhiệm vụ định sẵn bởi sách Trời, và làm nên một bức tranh Thiên Nhiên xinh đẹp.
Úi giời ơi, từ ngày em bị scandal tới nay mới nhận được lời động viên từ anh Love í a là anh thick nhất màu áo trắng của em, ngoài anh ra em chỉ toàn bị thị phi lườm ngoắt, xua đuổi không àh.
Thung thướng quá đi mất, em sẽ tặng toán thể quí anh chị bài múa cột hấp rẫn hấp rẫn:
http://bestanimations.com/Cartoons/H...la-01-june.gif,http://bestanimations.com/Cartoons/H...la-01-june.gif,http://bestanimations.com/Cartoons/H...la-01-june.gif,http://bestanimations.com/Cartoons/H...la-01-june.gif
Và sau đây là em hát, phụ họa cùng dàn đồng ca Ếch Cóc Nhái…chúng ta:
Cóc chết thì Nhái mồ côi bấy lâu , bấy lâu. Chàng hiu nó bèn đi hỏi , Nhái lắc đầu, lắc đầu chẳng ưng. Con Ếch ngồi ở sau lưng, nó kêu là kêu cái Uệch, cái Uệch, nó bảo ưng cái ưng cho rồi chứ Bậu chờ ai chứ ai chờ Bậu lấy chồng sướng hơn…Bậu chờ ai chứ ai chờ bậu…
Vỗ tay đi pà kon
Ui chao Vàng Ảnh Vàng Anh ui,
Lỡ khen áo trắng em đẹp rùi, giờ mới thấy ân hận!
Bởi vì không có áo trắng còn đẹp hơn thế nữa!
Anh sẽ tán thưởng màn múa cột của em bằng một dĩa ếch chiên bơ hạng VIP nhé. Mà nhớ xách theo rượu Bàu Đá nhe, càng nhiều càng ít, anh ghiền rượu Bàu Đá lắm lắm.
Úi úi, thịt ếch VIP đạm nhiều, còn riệu Bàu Đá uống vào thì em chết mất anh ơi, cứ hung hục hung hục như lính trận Tây Sơn rượt đuổi Tôn Sĩ Nghị áh. Chết mất.
Huynh Love thân mến, vì sao huynh lại cho rằng ếch là loài động vật bậc thấp khi mà nó cũng mang một hình dáng nhỏ bé cũng như các loài vật nhỏ bé “bậc cao” khác mà huynh đã đề cập đến như là “Chuột, Rùa, Gà, Chim Ri” phải chăng loài ếch không được liệt vào hàng được sánh đôi cùng các bạn mạnh mẽ khác vì hình dạng xấu xí hay vì tính tình biệt lập không thể xứng với ai chăng, nếu nói không xứng về hình thức lẫn quan điểm (bất đồng quan điểm rõ rệt) thì giữa các đôi Voi, chuột; Thỏ, Rùa; Gà, Cáo đã là không xứng rồi nhưng huynh đã dám khẳng định “Tuy khác nhau về hình thức, nhưng mỗi loài vật sẽ giữ một vai trò nhiệm vụ định sẵn bởi sách Trời, và làm nên một bức tranh Thiên Nhiên xinh đẹp”. Vì cớ gì mà không cho ếch ta cơ hội được nhìn thấy kẻ khác đối xử tốt với mình chứ. Chính vì ngay từ đầu mọi vật đã có ác cảm với nó rồi thì vì lẽ gì ếch ta được hòa đồng tung tăng cùng đám bạn kia, buồn lắm thay, đời không cho nó một cơ hội được nhìn thấy có kẻ khác đối xử tốt với nó dù chỉ một lần thôi mà luôn nhìn nó với con mắt đầy ác cảm (không hiểu vì lẽ gì), hay là ghét nó “chỉ vì là những lời Ọp Ẹp” không lọt tai chăng?….thế thì Ếch ta thà làm một con ếch to trong cái ao tù của riêng mình vậy,hay dù gặp bất cứ cái ao khác thì ếch ta cũng thấy “ao đời thì cái nào cũng như nhau” thôi, là con ếch to lớn chẳng phải hay hơn sao. Mình có thể vùng vẫy và tự tìm cho mình cái tôi to lớn rồi hết sức vẫy vùng giữa cõi lớn lao ấy, để rồi thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi đã thành một con ếch to ở một cái ao nào đó trong mỗi tính cách của mình”
Huynh Love thân mến, Candy đưa ra bài “Chuyện của Ếch Cốm” không phải là có ý chống đối với huynh gì cả đâu mà là qua câu chuyện trên Candy muốn gửi lời thâm úy trong câu chuyện rằng “Cuộc đời này ngắn ngủi quá: cho dù chúng ta không đủ thời gian làm điều gì đó mà chúng ta cho là lớn lao vĩ đại thì nói chung chúng ta vẫn có thể tự hào vì mình đã làm hết sức! Hết sức cố gắng! Nếu không dám nghĩ mình sẽ làm được thì bạn sẽ chẳng làm được cái gì đâu! Hãy cứ đặt mục tiêu to lớn cho đời mình đi! Cho dù không thành công thì cũng thành nhân”
Cái triết lý thâm thúy, sâu sắc ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG là của ông bà, tổ tiên chúng ta để lại, Love_Tamlinh thấy hay mà đem ra phân tích, triển khai ra thôi. Chuyện này thì xưa như trái đất rồi.
Ai kêu Ếch Cốm ở đâu nhảy ra thanh minh thanh nga chi, chỗ người ta đang đưa ếch lên bàn mổ, nhảy vô thì phải lãnh đủ.
Nói vui vậy thôi, chứ dù sao cũng cám ơn Candy đã có lời bênh vực cho loài ếch.
ẾCH THẤP HAY CAO ?
Mặc dù hơi ngoài lề câu chuyện, nhưng LTL cũng xin giải thích cho câu hỏi của Candy: Ếch là sinh vật bậc thấp hay cao?
Theo sách giáo khoa Sinh Vật lớp 8, thứ tự sắp xếp từ thấp lên cao, đầu tiên là lớp Cá, kế tiếp là Ếch, sau đó là lớp Chim, rồi đến lớp Thú.
Xét về giải phẫu tử thi, thì tim Cá đơn giản chỉ có 2 ngăn, tim Ếch có 3 ngăn, từ lớp Chim trở lên mới có tim 4 ngăn hoàn chỉnh.
Xét về sự tiến hóa, sinh vật trên trái đất sẽ rời bỏ môi trường nước để lên sống trên cạn, thì con Ếch là sự phát triển lưng chừng, chưa hoàn chỉnh. Nên thuở nhỏ Ếch phải sống dưới nước, bơi bằng đuôi, thở bằng mang giống như cá. Khi đến tuổi thiếu niên thì nó tự cắt đuôi, mọc thêm bốn chân để đi, thở bằng da. Khi lớn lên thì ếch thở bằng phổi, nhưng vẫn thở được bằng da.
ẾCH NGỒI BỒN TẮM
Câu chuyện "Ếch Ngồi Đáy Giếng" người Việt Nam ai cũng biết. Nhưng nếu được dịp sang Nhật, châu Âu, hay Mỹ, những nơi mà bồn tắm thay cho cái lu và cái gáo, thì sẽ gặp câu chuyện khác rất phổ biến là "Ếch Ngồi Bồn Tắm" như sau:
Thả ếch vào bồn tắm, nước khoảng 50 độ, ếch sẽ nhảy ra ngay do nóng quá.
Nếu thả ếch vào bồn tắm, nước ở 20 độ, rồi tăng từ từ lên 50 độ, nó không nhảy ra. Tăng từ từ tiếp lên 100 độ thì ếch ta cũng vẫn bình thản, không nhảy ra ngoài. Lúc này thì nó không còn nhảy ra ngoài được nữa! Chỉ đợi xả van và … ục một cái để trôi xuống cống thoát mà thôi.
http://i172.photobucket.com/albums/w...h/bath_tub.jpg
Ý muốn nói ở đây là gì? Khi đã quá quen với lối sống cũ, quen với lối suy nghĩ cũ, sáo mòn, thì khó mà nhận thấy được sự kém cỏi của mình. Đến lúc nào đó mọi việc trở nên quá muộn, không cứu vãn được nữa.
NHÀ BÁC HỌC ẾCH
Chuyện kể rằng: có một nhà tự xưng bác học làm thí nghiệm, ông đặt một con ếch lên bàn, sau đó đập tay xuống bàn rất mạnh, đồng thời hét to “ NHẢY ĐI ”, và con ếch nhảy chồm lên rất xa. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần đều cho kết quả như nhau.
Sau đó nhà bác học lặp lại thí nghiệm trên cũng với con ếch đó, nhưng ông bẻ gãy hai chân sau con ếch. Khi đó cho dù đập bàn mạnh và hét to cỡ nào, con ếch cứ ngồi im và nhìn chằm chằm vào mặt nhà bác học, không thèm nhảy nữa. Nhà bác học lấy cuốn sổ tay phát minh ra và ghi: Loài ếch nghe bằng hai chân sau!
http://i172.photobucket.com/albums/w...h/frograce.jpg
Do nhà bác học đó kiến thức chưa hoàn chỉnh, nhưng muốn chứng tỏ khả năng của mình hơn người, đã bị ngộ nhận kiến thức, dẫn đến phát biểu linh tinh, nhảm nhí.
CÂU ĐỐ CỦA THẦY ĐỒ CÓC
Có một con Ếch không muốn mang tiếng Ếch Ngồi Đáy Giếng nên quyết định trèo khỏi giếng như sau:
Ếch kia vốn tự cao
Muốn làm nhà thể thao
Định leo lên miệng giếng
Cao đúng mười một thước
Ngày leo được 2 thước
Nhưng đến đêm vì mệt
Lại tuột xuống 1 thước.
Hãy mau mau tính hộ
Muốn lên miệng giếng cao
Ếch trèo bao lâu nào?
-----------------------------
Ếch nhẩm tính như sau: cứ một ngày, một đêm, ta leo lên được 1 thước. Vậy giếng cao 11 thước, ta sẽ mất 11 ngày đêm thì leo lên tới miệng giếng chứ khó khăn gì!
Đố biết Ếch tính như vậy có đúng không?