Thầy này nói có đúng không ạ
https://2.pik.vn/201981728f1e-68d4-4...8c66aea8bc.png
Printable View
Thầy này nói có đúng không ạ
https://2.pik.vn/201981728f1e-68d4-4...8c66aea8bc.png
Theo triết lý Phật giáo, thân xác chỉ như quần áo.... khi quần áo đã cũ nát thì đốt đi ... rồi mặc quần áo mới... còn lưu luyến làm gì? Khi chết, hồn đã lìa khỏi xác... các cơ quan xúc giác đã ngừng hoạt động... thì làm sao còn cảm giác nóng hay lạnh nữa!!!
Theo TD biết thì sau khi người đó mất, 8h sau, hệ thần kinh cảm giác mới chết. nên sau khi mất 8h, nếu thiêu người đó, họ vẫn bị đau, nóng do hệ thần kinh chưa chết. lúc đó họ sẽ bị đau và nổi sân, rất không tốt cho việc đi vào cảnh giới khác khi đang sân giận như vậy. Cho nên thường sau 8h mới được đụng vào xác chết.
Bạn phải hiểu cơ chế hoạt động các cơ quan xúc giác của cơ thể, cảm giác đau, nóng là do các các cơ quan xúc giác..theo đường dây thần kinh truyền đến não, não nhận được tín hiệu rồi mới cho ta cảm giác đau nóng.
Khi con người chết đi...mọi cơ quan trong cơ thể đều ngưng hoạt động... các đường dây thần kinh đều bị tê liệt...não sẽ là cơ quan ngừng hoạt động sau cùng... theo nghiên cứu thì cái chết sẽ đến từ chân dần dần nó sẽ lan truyền lên đầu...khi một người đang lâm chung...họ vẫn còn cảm nhận được điều đó.
Bạn hãy tưởng tượng, bạn đang được gây mê để làm phẫu thuật hoặc gây tê một bộ phận nào đó... thì bạn chẳng còn cảm giác đau nóng gì cả... hoặc bạn bị chết lâm sàng hay bị xỉu... lúc té đụng vào cái gì đó... bạn sẽ chẳng thấy bị đau đớn gì nhưng khi tỉnh lại bạn lại cảm thấy đau... đó là vì lúc té... các dây thần kinh ngừng hoạt động nên cảm giác đau ko truyền tới não... còn khi tỉnh lại thì hệ thần kinh hoạt động bình thường nên bạn cảm thấy đau... Cho nên khó có thể nói sau khi chết rồi... con người vẫn còn cảm nhận đc nỗi đau thể xác
Với lại , bình thường 1 người chết , ngta vẫn dành ra ít nhất 1 ngày để làm Ma Chay...nên cái vụ 8h như bạn nói là quá dư thừa rồi.
Bàn thêm về vấn đề địa táng: khi bị chết, bị chôn xuống... cơ thể của bạn cũng chẳng hơn gì bị hỏa táng... mà nó sẽ bị phân hủy... dòi bọ lúc nhúc...nó sẽ gặm nhắm từng phần cơ thể của bạn...chắc lúc đó bạn sẽ vui hơn bị thiêu đốt quá...
Nhưng địa táng có 1 cái lợi, nếu đc chôn vào một khu đất tốt... mả đó sẽ đc KẾT LẠI... theo phong thủy thì con cháu bạn sẽ giàu có ...làm nên nghiệp Đế Vương ( chưa đc chứng minh nên chưa dám chắc)
Tất nhiên với trường hợp hỏa táng hay địa táng bình thường thì sau ít nhất 1 day người đó mới được đưa đi. Ý TD nói ở đây là các trường hợp hiến xác: hiến các bộ phận trong cơ thể cho người khác. Chỉ cần bệnh viện nhận được tin báo của gia đình người vừa mất, họ sẽ đến ngay, nên lúc đó chắc chắn là sẽ ít hơn 8h.
Mình ko nghiên cứu sâu trường hợp này, nhưng chỉ được nghe các Thầy giảng như vậy. Nên những trường hợp tuyên dương hiến tạng nhưng quả thật, họ sẽ chịu thống khổ khi bị mổ cơ thể khi chưa mất đủ 8h.
Mấy cái này mà đi tranh cãi chi cho mất thời gian vậy trời...dùng khoa học là có thể lí giải thôi mà..
Ví dụ: bạn bị liệt 1 ngón tay ha....bạn lấy kim châm vào ngón tay đó bạn có thấy đau không ??
Thế thôi...
Qua những video nói chuyện với người đã khuất wa việc gọi hồn thì một xu hướng chung mình thấy là các linh hồn đều sợ việc hỏa táng vì sợ nóng.
Nóng lạnh chỉ là một niệm! Theo paramahansa jogananda (lời tự thuật của một đạo sĩ Joga) thì người ta khi sống ngu thế nào thì sau khi chết cũng ngu như vậy. Sống nghĩ rằng hỏa táng làm nóng thì chết cũng sẽ bị nóng. Sống lo đói thì chết cũng lo đói, tuy không còn cần phải ăn nữa! Một ông giáo sư đòi vợ đốt cho một tập giấy trắng để viết, vì ở bên kia không có giấy để nghiên cứu!!! Nghiên cứu cái gì hở giời! Ma chết đuối ở ta khư khư bám cái ao chờ người thế mạng, vì khi sống tin là thế. Ở châu Âu, chết đuối nó tin là về trong lòng chúa nên chẳng có ma nào ở lại ao hồ làm gì!
Thân phàm cứ trả cho cát bụi,bất cứ an táng nào củng không còn nguyên vẹn.hoả táng là sạch sẽ nhất,không chấp( tiếc) thì không nóng.
Đạo Phật dạy sự an lạc và hướng dẫn con người tự tìm sự giải thoát... chứ không deo sự lo lắng bất an
Cho nên, nhà sư nào nói " Hỏa táng gây nóng cho người chết" đó chính là làm cho người sống lẫn người sắp chết tâm không được an... deo rắc sự bất an...làm ngược lại lời dạy của Phật... đích thị là con cháu của Ma vương vậy!
Không phải bất cứ ông thầy chùa nào cũng đáng tin đâu nha...tu là tu cho bản thân tự tìm sự an lạc chứ người khác không tu cho mình đc đâu
Đúng kiểu người trần mắt thịt, lấy cái cảm giác của người sống mà nghĩ cho người đã chết.
Hỏa táng cảm giác nóng, thì địa táng không cảm giác lạnh sao.
Chết mà còn có cảm giác nữa cơ à.
Tào lao.
:)
TD nói ở đây là 8h sau khi mất, người đó mới mất hết cảm giác. Còn trong 8h sau khi mất mà thiêu thì người đó sẽ thấy nóng nếu hồn họ vẫn chưa ra khỏi xác, khi đó họ sẽ sân hận người thiêu họ. Còn sau 8h thì ko sao vì dù họ còn bên cái xác thì họ cũng ko cảm nhận được cái nóng do lúc đó dây thần kinh ngừng cung cấp thông tin lên não bộ của họ.
Changchancuu nếu nghĩ tích cực thì sẽ hiểu rằng đó là sự cảnh báo của người đi trước, nếu ko sẽ gây hại cho người chết và sau đó hại cho những người liên quan. còn nghĩ theo chiều tiêu cực: gây hoang mang, bất an. Chắc trên đời này, cứ sống kiểu vô tư, chẳng biết gì về khoa học, thân thể, con người thì sẽ được vô tư, chẳng có gì gây bất an được cho họ đấy.
TD thích câu: "Biết mà ko dính mắc" hơn là ko biết gì, chỉ vậy thôi.
Mong Huynh hoan hỉ !
sau 8h khi mất thì mới là chết hẳn nhé bạn.
khi die hẳn rồi thì các giác quan chết theo, các uẩn cũng tan rã (theo TD thì 1 phần của uẩn Thức ko tan rã mà chuyển sang trạng thái khác và đầu thai vào các dạng sống tùy thuộc thông tin, ký ức đã lưu trữ trong uẩn này).
tại những lò hỏa táng họ thường có 1 bảng lớn ghi những lợi lạc từ việc hỏa táng. Mình đọc thấy rất có lý, logic và rất thực tế.
*********************************
cửa hàng pháp khí Mật tông tại hà nội
Chỉ là chia sẻ thôi!
Qua những cuốn tôi sách tôi đã đọc về những trạng thái cái "Chết Lâm Sàng"(chưa chết hẳn!), cũng đã cho thấy giữa "Chủ thể" và cái "Thân xác" ô trược không còn sự cảm nhận về sự đau đớn của thể xác khi "Chủ thể" thoát ra khỏi thân xác ô trược đó và "họ" hoàn toàn không có sự cảm nhận do vết thương từ thân xác.
1) "Hang Động các người Cổ Đại", do vị Lạt Ma Tuesday Lobsang Rampa tác giả 19 cuốn sách đã xuất bản, vị Lạt Ma này có "Con Mắt Thấu Thị" (Mắt thứ Ba), từng cố vấn cho Vị Đại Lạt Ma đời Thứ 13.
Khi ông ta (Lạt Ma Lobsang Rampa) bị một vị Lạt Ma to lớn ném vào cái bàn cối xay bằng đá, đập vào trán ông ta, làm cho ông ta ngất xỉu, sau đó ông ta thấy mình thoát ra khỏi cái xác và nhìn cái xác của ông ta máu tuôn ra thật nhiều ngay vết thương ở trán, nhưng ông ta chẳng có cảm nhận gì là đau đớn!
2) Người sáng lập viện "Monroe" Ông Robert A. Monroe tác giả các cuốn :
"Journeys out of the body"(Những cuộc du hành trong lúc thoát xác),
"Far Journeys"(Những cuộc du hành xa xăm),
""Ultimate Journeys"(Những cuộc du hành chủ yếu).
Ông Monroe từng bị tai nạn xe hơi, ông ta "bị" thoát ra khỏi thân xác và mục kích cái thân xác thô kệch (theo lời của ông ta) của ông ta, những vết thương trên thân xác ông ta rất nặng, nhưng ông ta không cảm thấy đau đớn từ cái thân xác đó khi "chủ thể" thoát ra khỏi thân xác và bay lơ lững để quan sát sự việc đã xảy ra.
3) "Trở về Từ Cõi Sáng", một cuốn sách của nhóm bác sĩ bên Mỹ chứng kiến những bệnh nhân của họ đã "Chết Lâm Sàng" họ thoát ra khỏi xác và kể lại những diễn biến những chuyện xãy ra khi họ thoát ra khỏi thân xác, sau khi tự hồi sinh và kể lại, hầu như toàn bộ họ được trong một "thân xác mới vi diệu hơn", thanh nhẹ và an bình không như cái thân xác thô kêch đang nằm trên băng ca hay giường bệnh.
Từ đó có thể suy luận, khi rời khỏi thân xác cho dù là cái "Chết Lâm Sàng", không còn ai có cảm nhận về sự đau đớn của cái thân xác cũ nữa! Do vậy có chăng "sự nóng của thiêu xác" là do ý tưởng của người đang sống mà thôi.
Sau 8 tiếng thì cái hồn lìa khỏi xác(?), may mắn tục lệ của chúng ta tệ lắm cũng sau 48H mới đem chôn và hỏa thiêu. Như trên tôi chia sẻ, đã lìa khỏi thân xác thì việc cảm nhân với thân xác qua tác động Sinh, Tâm lý đã đi theo với "Chủ thể", không còn nằm ở thân xác để có cảm nhận những tác động đó trên thân xác nữa! Chào thân ái.